|
|
Ổ bánh mì thịt Sài Gòn với hàng chục loại nhân hấp dẫn.
|
|
|
Phần nhân thịt của mỗi tiệm bánh mì đều có chút khác nhau nhưng nhìn chung một chiếc bánh mì thịt phải có đến hàng chục thành phần gồm pate, bơ, chả, jambon, giò chả, nước xốt tự chế, các loại rau dưa ăn kèm... Một chiếc bánh mì to đầy nhân, cắn "ngập miệng" giá từ 10.000đ đến gần 30.000đ sẽ khiến bạn không thể quên được thành phố phương nam nhộn nhịp này.
Cơm tấm sườn bì chả
Đến Sài Gòn, nhất định phải ăn cơm tấm, chưa ăn cơm tấm, chưa gọi là đến Sài Gòn. Người Sài Gòn có thể ăn cơm tấm vào mọi thời điểm từ bữa sáng đến bữa trưa, bữa tối, thậm chí là đêm muộn trước khi về nhà ngủ lâu lâu cũng thèm phát khiếp một đĩa cơm sườn bì chả, phải ráng đi ăn rồi mới an tâm ngon giấc.
|
Đĩa cơm tấm "trứ danh" của Sài thành.
|
Nhắc cơm tấm thì món được gọi là truyền thống và ngon nhất là phải kể đến bộ ba "sườn, bì và chả". Từ những ngày đầu khi cơm tấm mới có mặt ở Sài Gòn thì 3 món này vẫn luôn được gọi đi kèm cùng nhau. Miếng thịt sườn dày được tẩm ướp hàng chục loại gia vị nướng chín tới thơm lừng, ăn vừa mềm, vừa ngọt kết hợp cũng nước mắm chua ngọt, chả, bì hành mỡ phi khiến người ta chỉ còn biết gật gù trước vị ngon quá thuyết phục của món ăn này.
Bánh tráng trộn
Người ta vẫn hay bảo Sài Gòn là nơi mà người dân tứ xứ tụ về làm ăn, mua bán, thế nên Sài Gòn làm gì có “đặc sản” vì đã bị pha trộn hết rồi. Ngẫm kĩ điều này vừa đúng vừa không đúng. Một số món ăn “đặc sản Sài Gòn” bây giờ là du nhập từ các tỉnh khác, nhưng ở thành phố phồn hoa này, chúng được tô vẽ, được biến tấu, trở thành món ăn độc nhất mà có thể chẳng thể tìm thấy mùi vị thế này ở đâu ngoài Sài Thành.
Bánh tráng trộn xuất xứ từ món bánh tráng muối tôm tỉnh Tây Ninh. Nhưng khi đến Sài Gòn, bánh tráng trộn được "hô biến", thêm nào khô bò, rau răm, xoài chua... và trở thành đặc sản Sài Gòn đích thực từ khoảng 8 – 9 năm trở lại đây. Bây giờ một gói bánh tráng trộn “đúng chuẩn” Sài Gòn có không dưới 10 thành phần nguyên liệu. Có thể tìm ăn món này ở mọi cổng trường học, công viên... với giá từ 10.000đ đến 20.000đ
Các món ốc
Sài Gòn không phải thành phố biển, nhưng nếu đến đây bạn không đi ăn ốc một bữa thì xem như chưa thật sự “chơi” ở thành phố này. Ốc ở Sài thành là cả một “lối sống” chứ không chỉ là món ăn nữa. Một hàng ốc Sài Gòn dễ có đến gần 20 loại ốc, với đủ các kiểu chế biến riêng cho từng loại: nướng, hấp, luộc, xào rau muống, xào tỏi, xào bơ....
Bạn không thể chỉ đi ăn ốc một bữa mà nếm hết các loại ốc Sài thành vì thực đơn thì dài, mà bao tử thì có hạn. Thế nên nếu muốn thật sự hiểu về ốc Sài Gòn, bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm lý mỗi chiều tà, đi cùng nhóm bạn, đến mỗi hàng ốc khác nhau và thử hết các loại ốc, các cách chế biến của từng loại.
Những hàng ốc nổi tiếng ở Sài Gòn có thể kể đến như: khu ốc quận 4, Ốc Đào, Ốc Như Điện Biên Phủ, Ốc Thảo Hoàng Diệu.....
Bò bía
Món ăn vặt này nổi tiếng ở Sài Thành ngay từ những năm 45, thời mà nữ sinh còn mặc áo dài trắng và chở nhau trên xe đạp cũ kĩ qua những con đường ươm đầy lá me. Dù không ngon xuất sắc nhưng nếu ra khỏi thành phố này, bạn sẽ rất khó tìm ăn bò bía ở các tỉnh khác.
Bò bía gồm lớp bánh tráng mỏng, cuốn bên trong là củ cải trắng hay củ sắn hấp mềm, con ruốc được rang mặn ngọt, một ít rau xà lách, rau thơm và vài lát lạp xưởng. Bò bía được dọn ăn kèm với tương ngọt, đậu phộng rang và đồ chua. Cuốn bò bía nhỏ, nhờ thế mà ăn vui miệng, lại chẳng nhiều thịt thà nên ăn vặt thì cực hợp.
Hiện nay, bò bía vẫn bán nhiều trên các xe đẩy ở Sài Gòn, nhưng nếu muốn tìm ăn, bạn có thể đến khu ăn vặt đối diện trường đại học Sài Gòn quận 5. Đây có lẽ là nơi hiếm hoi còn sót lại trong thành phố vẫn còn nhiều hàng trung thành bán bò bía, món ăn vặt lâu đời của giới học trò thành phố, với giá chỉ từ 2.000đ/cuốn
Gỏi cuốn
Gỏi cuốn khác gì bò bía? Đây là câu hỏi luôn thường trực với khách du lịch vì thoạt trông, hai món này khá giống nhau khi cùng là bánh tráng cuốn nhân bên trong, chấm với tương. Nhưng gỏi cuốn và bò bía là hai món hoàn toàn khác biệt. Gỏi cuốn to hơn bò bía, phần nhân bên trong có bún, rau sống, thịt heo luộc hay tai heo luộc, tôm luộc đã bóc vỏ.
Gỏi cuốn là món ăn no, khi ăn chấm với mắm nêm pha hoặc tương, chỉ khoảng 3 – 5 cuốn là người ăn đã no “ứ hự”. Một cuốn gỏi có giá từ 5.000đ trở lên tuỳ thành phần bên trong nhiều hay ít thịt, tuỳ nơi bán là “sang chảnh” hay bình dân. Gỏi cuốn dễ ăn trong khí hậu đỏng đảnh nóng nực của thành phố phương Nam này, dùng để ăn trưa những ngày oi nồng hay ăn xế lót dạ sau khi tan sở đều hợp.
Hủ tiếu
Đến Sài Gòn bạn đừng nhất định nên ăn thử món hủ tiếu với đủ các loại hủ tiếu đa dạng với xuất xứ từ người Chăm hay người Hoa. Sợi hủ tiếu dài, dai hơn sợi bún, có hai loại là hủ tiếu “dai”, sợi mảnh, bột dai, giòn lật sật. và hủ tiếu “mềm”, sợi bánh bảng to hơn, mềm mỏng, trơn mướt.
Nếu người Chăm, người Cam, có món hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu sườn heo, thịt heo...thì người Hoa có hủ tiếu vằn thắn, hủ tiếu thịt đỏ... Sợi hủ tiếu của người Hoa đa số dùng hủ tiếu “mềm” nhưng hiện nay đã có nhiều thay đổi vì yêu cầu của thực khách. Ngoài ra Sài Gòn có có hàng chục loại hủ tiếu như hủ tiếu cá, hủ tiếu mực cực đa dạng.
Đến Sài Gòn ngoài ăn hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu mì Tàu (khu người Hoa) thì nhất định phải ăn hủ tiếu gõ. Đây có thể xem là “lối sống”, “lối ăn” riêng rất đặc trưng ở thành phố hoa lệ này. Hủ tiếu gõ bình dân chỉ từ 10.000đ đến 15.000đ, thịt xắt mỏng với vài lát tóp mỡ bên trên nước rồi chán dùng nấu xương đơn giản vậy thôi, nhưng xa Sài Gòn, hiếm ai không nhớ xe hủ tiếu nghi ngút khói thơm lừng.
Bột chiên
Bột chiên là món ngon vốn gốc từ người Hoa ở khu quận 5, quận 11 của thành phố. Nhưng vì quá hấp dẫn, mà bột chiên đã dần “phủ sóng” khắp thành phố và trở thành một trong những món ăn đặc trưng của Sài thành. Bột chiên thật ra rất đơn giản, chỉ là những khối bột gạo được xắt vuông vừa ăn, xóc qua hắc xì dầu, nước tương, chiên trên chảo cho vàng giòn mặt ngoài, nóng bên trong, cùng với trứng, hành lá.
Đĩa bột chiên thơm nức mũi, bên ngoài giòn rộm, bên trong mềm lại có trứng bùi béo được ăn kèm với đồ chua và chấm với nước tương dấm có vị chua ngọt khiến ai nếm cũng phải mê. Và du khách khi đã nếm một lần rồi khi rời đi chắc chắn sẽ đôi lần thèm, nhớ.
(Theo Trí Thức Trẻ)