#15376
"Bùn là khi danh bạ nhiều mà ko biết tâm sự cùng ai, những đứa bạn thân về quê cả rồi. Mà cũng phải thôi ra trường rồi mỗi người mỗi ngả, mỗi người 1 con đường, 1 hướng đi, chỉ mong sao tất cả đều thành công và hạnh phúc...
Mình ko biết tâm sự cùng ai đành lên đây giải bày tí cho vơi nỗi lòng.
Sáng đi mua gạo ở đường D9, gặp ông chủ bán.
- Con học trường nào?
- dạ. Dh CNTP
- sao ko học trường nào cao cấp hơn mà học trường đó. Học xong ra trường ki tìm dc việc làm thì tốn mấy năm vô ích.
Bà mua gạo đứng kế bên:
- cháu dì học CNTP giờ thất nghiệp đi làm tiếp thị, lương có 4 tr. Thiếu gì trường ko chọn mà ko hỉu sao nó đâm đầu vô đó học ko biết. đúng là ngu phải nói.
Mỉm cười cho qua...
Chú và dì ko biết đâu, con đậu vào đây vs nv2 vì muốn học 1 trường dh công lập để đỡ tốn kém, đỡ quê vì ko rớt dh, và vì đam mê 2 chữ thực phẩm. Con cũng cố gắng giành học bổng vài lần và tốt nghiệp với bằng khá (thiếu xíu nữa là giỏi do con chưa cố gắng đủ mà thôi, hix). vào học ở hufi con thấy thầy cô rất nhiệt tình giảng dạy, tuy 1 số phòng ban có tác phong chưa tốt nhưng con cũng ko bận tâm. Điều con bận tâm là học bổng phải đợi lâu quá mới có và học kỳ 8 ko được xét học bổng như những trường khác, ví như spkt. Hix... thiết nghĩ cũng đóng tiền học phí đầy đủ như những kỳ trước sao ko dc xét? Phải chăng ra trường rồi nên thôi? Bao nhiêu cố gắng chẳng lẽ đổ sông đổ biển? Ra trường vẫn lên nhận học bổng được mà...
Tháng 9 có bằng tạm thời con mới định xin việc nhưng ai cũng bảo con ""sẽ thất nghiệp"" làm con thấy áp lực và bùn nhiều lắm.
Gia đình nội ngoại 2 bên khinh khi, chà đạp, chê bai vì nhà con nghèo. Luôn săm soi, sỉa sói, bới móc đủ thứ chuyện. Chẳng qua vì chữ NGHÈO. Thời buổi này mà nhà vẫn còn vách tre, nền đất thì sao mà ko khinh khi cho được. Trước kia ba còn làm thuê cho người ta. Hằng ngày đi cuốc đất, tỉa cây, hốt mương, làm nhà nhưng giờ thì ko thể vì ba cũng bước sang tuổi 60, cuộc sống ngày càng khó khăn nên người ta tự làm chứ ko tìm người thuê mướn nữa. Mẹ thì ngày nào cũng thức dậy từ 3h đi nướng thịt rồi dọn dẹp, rửa chén đến 11, 12h mới xong. Vậy mà lương có 3 tr/tháng. Tối tối mẹ còn phải đi dò bài kiếm thêm thu nhập vì giờ đây tất cả gánh nặng gia đình đều dồn hết vào đôi vai gầy của mẹ. Ngày xưa mẹ cũng là giáo viên nhưng chỉ vì con mà mẹ đành phải nghĩ. vì chẳng ai chăm con nên mẹ nghỉ nên giờ mẹ cực khổ trăm bề. Mẹ nói ngày xưa mẹ gửi con cho nội. Nhưng bị ghẻ lạnh, mẹ xót nên mẹ nghỉ ở nhà chăm con. Ngày xưa gửi con cho nội mà con bữa đói bữa no. Toàn ăn cơm trắng, chỉ khi có khách tới chơi vì sợ bị nói nên cho con vài miếng thịt. Nội chỉ chăm chăm lo cho con các chú các bác vì họ giàu, chẳng màn ngó ngàn tới con. Có gì ngon họ giấu, đợi con về mới lấy ra ăn. Có lần mẹ thấy con chú út ăn mía rồi nhả xác, con đứng kế bên mà ko cho. Con thèm quá nên nhặt xác mía lên ăn. Mẹ thấy mà rơi nước mắt. Vì thế mà mẹ quyết định nghỉ ở nhà chăm con...dù con đúng hay sai thì khi con các bác các chú khóc hay té gì con cũng đều bị chửi, bị mắng. Khi con lớn con cũng nhận thấy điều này. Ai cho gia đình mình món gì thì cũng bị nội chặn lại, cái gì ngon thì giữ lại, cái nào dở thì cho. Từ lâu những món gì nội cho con đều mặc định trong đầu rằng nó dở lắm mới tới nhà mình. Việc gì nặng, nguy hiểm thì toàn kêu ba. Nhà có chú út cũng chẳng biết làm gì. Đêm mưa giông gió, nhà nội mất điện là kêu ba qua sửa. mỗi lần như vậy là con và mẹ ko dám ngủ vì sợ ba có chuyện. Ko biết nhà con làm gì sai mà nội tàn ác với nhà con như thế? Đều là con của nội sao nội ko thương ba con??? cô 5 mỗi khi qua nhà con đều xuống bếp giở tủ xem hôm nay nhà con ăn gì. Chẳng biết làm thế để được gì? Có lần con bực quá nên hỏi cô 5 tìm gì thế? Nhà con thì con rành hơn, để con tìm giúp cho!
Thế là cô 5 về nói nội, sau đó mách ba rằng con vô phép vô tắc, hỗn hào người lớn. con chẳng biết nói vậy là sai cho nào? Nói vậy là hỗn sao????
Nhà ngoại thì chia phe chia phái, phe giàu, phe nghèo và phe nịnh nhà giàu. Bà dì 6 luôn nịnh nhà giàu để kiếm chát và chà đạp nhà con dù nhà bà chẳng hơn nhà con bao nhiêu. Bả luôn đặt điều nói xấu mà ko hiểu sao ai cũng nghe. có lẽ tài nịnh hót của bả quá tuyệt vời. Con đi học thpt, ngay nào cũng đạp xe hơn 10km tới trường bằng chiếc xe trung quốc. Mẹ thấy con đi xa quá nên định mượn thêm tiền dì 7 mua xe đạp điện cho con. Vì mẹ dành dụm chưa đủ. Bà 6 biết, nói ra nói vào nói dì 7 và kêu dì 7 ko cho mượn vì nhà con ko có tiền trả đâu, với lại mới học lớp 10 mà đua đòi đạp điện trong khi nhà nghèo rớt mùng tơi. Thế là mẹ đành mua xe martin cho con. Con đã cố gắng giành học bổng ở thpt suốt 3 năm để cho bà 6 sáng mắt ra. Nhưng thật buồn lúc thi dh con bị sốt, làm bài ko tốt nên rớt nv1, vào hufi với nv2. Bà 6 cười nhạo, hx dốt mà đòi thi trường sang. Rớt là phải. Mặc kệ, con vẫn cố gắng học để theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình. Mỗi lần con mua 1 thứ gì là y như rằng bà 6 sẽ làm inh ỏi đủ thứ và bảo con đua đòi. Từ cái dt tới laptop và kim từ điển. Chẳng hiểu nỗi. Bà 6 kên nói mẹ chiều con quá đáng, ko biết dạy con và cứ trông mong người khác giúp đỡ. Xin lỗi, ko biết ai mới là người trông chờ người khác giúp. Mắt kính bể cũng dt xin tiền dì 7 mua. Xe hư cũng dt xin dì út cho tiền sửa. Đồng phục, sách vở cũng xin tiền dì 2 mua. Nói mà ko biết ngượng. Chưa bao giờ mẹ con xin xỏ mấy dì mấy cậu. Thiếu thì mượn đỡ rồi trả thôi. Nhưng cũng vì bà đâm thọt bảo mẹ con mượn r sợ ko tiền trả nên mẹ con ko mượn thôi. Bác 3 thấy nhà con 20 năm rồi vẫn chưa có tiền xây, bác bảo cho tiền năm sau xây lại. Bà 6 nghe cái bả bảo thà bả đi vay chứ ko thèm tiền cho như vậy. Chỉ nói cho hay vậy chứ nếu dì 2, dì 7 hay út cho thử xem lấy ko. Toàn giả dối...
Con tự hứa với lòng sẽ cố gắng thành công cho họ thấy. Con đã thề nếu con thành công con sẽ xây lại nhà cho ba mẹ, giúp đỡ những người đã giúp đỡ gia đình con lúc khó khăn, họ giúp 1con sẽ trả gấp 10, 100 lần. Còn những người khinh khi,chà đạp gia đình con thì con sẽ cám ơn họ đã tạo động lực cho con cố gắng nhưng ko bao giờ con giúp họ dù chỉ 1đ. Còn 1 mong ước lớn lao hơn là khi cuộc sống dư dả, con sẽ lập 1 quỹ từ thiện để giúp đỡ những người khó khăn, con sẽ trao tận tay họ số tiền để họ trang trải cuộc sống để ko phải vất vả lao đao như gia đình con lúc này. Mong rằng con sẽ sớm thành công trước khi ba mẹ già yếu và con sẽ đủ khả năng giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ như gia đình con.
No comments:
Post a Comment