#8537
"Không biết các bạn thì sao. Chứ câu chuyện của tớ mang nhiều nổi niềm khó kể cùng những bạn bè bên cạnh. Đôi khi muốn mở lời nói cho nhẹ bớt lòng mình, nhưng rồi lại không thể và cũng k biết bắt nguồn từ đâu....
Người ta bảo những người hay cười là những người có nhiều tâm sự nhất. Cũng đúng nhưng không phải là tất cả. Tớ là một người rất hay cười, lúc nào cũng có thể cười đùa, dù là trong tình thế căng thẳng hay bị gì đó buồn phiền nhất. Tuy nhiên tớ không gượng ép, cũng không phải cố gắng gì cả, đó là thứ sinh ra dường như đã có sẵn đối với một người như tớ.
Tớ đến với ngôi trường của chúng ta trong tâm thế là một kẻ quá lứa. Một kẻ ngỗ nghịch và ương bướng. Thứ duy nhất giữ tớ còn đứng lại trong trường đh là tình yêu của cha mẹ mình. Bởi tớ không thích học, không muốn học và khả năng của tớ không phải dành cho việc học. Mà đôi khi nghĩ lại tớ cũng không có khả năng gì nổi trội cả. Có lẽ đi tới môi trường nào cũng sẽ thấy vô vị như vậy thôi. Nhưng tớ lại không biết phải làm sao với chính mình. Tớ biết phải cố gắng học tập để cuộc sống sau này có cơ hội vươn lên. Nhưng mà mỗi lần cầm cuốn sách lên đọc. Mắt tớ lại lim dim chìm vào giấc ngủ. Tớ là một người thích đọc sách và đọc báo. nhưng không phải là những cuốn sách giáo khoa nhàm chán, mà là những câu chuyện đầy sinh động của những nhà văn nổi tiếng khắp TG. Mỗi cuốn như cho tớ một cuộc sống mới. Một cái nhìn mới với đầy những bài học. Tớ có thể không nhớ tên một cuốn sách nào đó mình đã đọc. Nhưng nội dung trong ấy. Mãi mãi tớ không bao giờ quên.
Tớ sinh ra không phải là một người hướng nội. Tớ cũng chã rụt rè. Tớ là một con người luôn có thể bắt chuyện với mọi người dù là mới quen. Nhưng lại không thể mở lòng mình ra với bất kì ai. Kể cả cha mẹ mình hay là người luôn yêu thương bên cạnh mình
Đôi khi tớ cảm thấy hoang mang với chính con người của mình. Giờ đây khi ngồi viết những dòng tâm sự này. Tớ còn không biết mình là ai, mình muốn gì và mình sẽ như thế nào ở tương lai.
Tớ đăng cfs này chỉ muốn nhận được những lời khuyên, những lời đóng góp từ các bạn. Và tớ mong rằng sẽ có người giống mình xuất hiện tại đây. Nói cho tớ biết rằng họ cũng giống tớ. Để tớ không còn thấy mình lạc lõng nữa...
Đôi khi biết rằng khác biệt không có nghĩa là khác người. Nhưng sự có đơn ấy, tớ không thể khoả lấp đc.
"
No comments:
Post a Comment