No 2074: Thấy bài viết hay, chia sẻ cho mọi người cùng đọc, nhất là các bạn năm nhất học xa nhà xa quê giống mình Biểu tượng cảm xúc smile
Những ngày đầu vào đại học
Vừa bước xuống xe khách là tôi biết, từ bây giờ phải tự quyết định cho bản thân mình rồi.
Những ngày đầu vào đại học
Vừa bước xuống xe khách là tôi biết, từ bây giờ phải tự quyết định cho bản thân mình rồi.
Hồi trước ở nhà, có ba có mẹ, chỉ lo học thôi, không phải bận tâm gì. Mỗi lần có giấy tờ thủ tục gì là ba tôi chạy đôn chạy đáo làm hết, tôi chỉ kí tên thôi. Lên trường làm thủ tục nhập học, mà ngơ dể sợ, đi vòng vòng có biết cái chi mô. Cũng may có mấy anh chị khoá trên giúp đỡ, nên cũng êm xuôi.
“Sài Gòn rộng lắm, không bé như xã mình đâu mẹ ơi.” Từ nhà đến trường có 500m, mà tôi đi lạc mất hai lần. Có câu “người nhà quê dể biết lắm”, đi ngơ ngơ ngoài đường, lạ nước lạ cái. Thấy mấy cái building đẹp đẹp cũng dừng lại ngó cho được, để về kể cho mẹ nghe nó to nó bự như thế nào. Đi ăn cơm tiệm thì vừa ngán vừa dở, đương nhiên giá Sài Gòn chứ không rẻ như quê mình. Ở nhà mẹ nuôi ăn uống mập mạp bao nhiêu, lên đây vừa ốm lại còn đen nữa.
Lần đầu tiên được cầm một cục tiền bự thiệt bự, cũng là lần đầu biết phải quản lí chi tiêu của mình. Tiền nhà, tiền ăn, tiền học. Lúc trước thấy anh hai đi học sướng thế, được mẹ cho quá trời tiền luôn, có laptop chơi game nữa, phải làm sinh viên cho bằng được. Được rồi mới biết, xài ngu ngu tí là cuối tháng đói chỉ có mí gói.
Mấy cái trên cũng không to tát lắm, cái mà đứa nào mới lên thành phố cũng mắc phải : Nhớ nhà. Nhiều lúc nằm trong phòng hai mắt nhìn lên trần nhà, liên tưởng lại giờ này mình ở nhà làm gì. Không biết ba mẹ giờ ăn cơm chưa. Gọi điện thoại về, ba mẹ hỏi sao rồi con, ổn chứ hả. Mình cũng ậm ừ, chứ thiệt ra là cảm thấy cô đơn ghê lắm. Nhất là đến bữa ăn, ăn cùng gia đình quen rồi, lúc nào cũng lấy 4 cái chén 4 đôi đũa. Lên Sài Gòn bạc bẽo cho mình cái dĩa với cái muỗng.
Mấy cái trên cũng không to tát lắm, cái mà đứa nào mới lên thành phố cũng mắc phải : Nhớ nhà. Nhiều lúc nằm trong phòng hai mắt nhìn lên trần nhà, liên tưởng lại giờ này mình ở nhà làm gì. Không biết ba mẹ giờ ăn cơm chưa. Gọi điện thoại về, ba mẹ hỏi sao rồi con, ổn chứ hả. Mình cũng ậm ừ, chứ thiệt ra là cảm thấy cô đơn ghê lắm. Nhất là đến bữa ăn, ăn cùng gia đình quen rồi, lúc nào cũng lấy 4 cái chén 4 đôi đũa. Lên Sài Gòn bạc bẽo cho mình cái dĩa với cái muỗng.
Hỏi thật một câu nhớ nhà không?
Bát canh mẹ nấu bên bếp hồng.
Trường ca nhạc Trịnh ba hay mở
Con vàng ục ịch nằm chải lông.
Hỏi lại 1 câu nhớ nhà không?
Bát canh mẹ nấu bên bếp hồng.
Trường ca nhạc Trịnh ba hay mở
Con vàng ục ịch nằm chải lông.
Hỏi lại 1 câu nhớ nhà không?
Trước khi đi, ba mẹ dặn dò đủ điều, ừ hử đại cho qua chứ háo hức lên thành phố lắm. Lên rồi thì hỡi ôi. Bị xe ôm chém, tức mà không làm gì được. Hay bị lừa “xin đểu” cũng ngậm ngùi cho qua. Muốn kể cho ba mẹ cho đỡ tức, cơ mà kể rồi ba mẹ thêm lo nên đành thôi.
Tôi vẫn luôn nhớ những ngày đầu đó, Sài Gòn đón tôi bằng sự xô bồ hoa lệ.
Tôi vẫn luôn nhớ những ngày đầu đó, Sài Gòn đón tôi bằng sự xô bồ hoa lệ.
Nguồn: GTS Confessions - ĐH GTVT TP.HCM Confessions
Tag: GTS, GTS Confessions, GTS Confession, Confession, Confessions
No comments:
Post a Comment