#14159
[09/09/2015 21:59:55]
Tâm trạng nên Ad cho mình được kể lể xíu nha!
Tôi và em tình cờ quen trong một chuyến đi chơi- cái mà tôi và em đã từng nói là "duyên". Từ ngày đó chúng tôi có dịp trò chuyện và những câu chuyện vui vẻ khiến cả tôi và em có cảm tình với nhau...Lời yêu đầu tiên, ngày yêu đầu tiên đều là qua tin nhắn điện thoại thôi nhưng niềm hạnh phúc tràn ngập trong tôi. Những ngày sau đó là những hẹn hò đầu, đơn giản lắm : chỉ là đạp xe vòng vòng thôi, rồi cái nắm tay đầu tiên, cái ôm nhẹ từ phía sau của em- tôi hạnh phúc.Em lo lắng khi tôi bệnh, chuẩn bị tài liệu giúp tôi học tập -Và tôi càng yêu em. Còn nhớ lần em trở lại Sài Gòn sau chuyến về quê tôi đã đội mưa gần chục cây số chạy đến phòng em chỉ để gặp em, nhìn em trong vỏn vẹn 5 phút. Không có quà quê trái dưa hấu nhưng tôi vẫn rất vui, vui vì em đã ở đây rồi, em vẫn còn đây. Đã có lúc em nói: bạn bè em khuyên em không nên yêu tôi vì xung quanh tôi có nhiều người con gái khác, tôi lăng nhăng...tôi cười vì lòng tôi tôi hiểu hơn ai hết. Chuyện cứ như vậy thì có lẽ cuộc đời sinh viên của tôi có phải là hoàn hảo không. Có chút chuyện gia đình làm cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, tôi phải đi ở trọ, tôi phải tự lo tất cả cho bản thân, đó là những ngày khó khăn đối với tôi. Đi đâu người ta cũng cho tôi là thằng công tử bột không đáng bỏ đồng tiền ra thuê, tôi phải làm tất cả những việc mà không ai dám nghĩ là tôi có thể. Chính lúc ấy tôi tự ti, tôi thing lặng và tránh né em vì một lẽ: tôi sợ khi yếu lòng tôi dựa dẫm vào em, tôi lợi dụng em. Thế là tôi tự mình cho tôi và em 1 thử thách " thương nhau để đó"...Đã hơn một năm, sau khi công việc lẫn học hành đã ổn định, tôi có chút tự tin quay lại bên em , tôi lại tiếp tục vẽ những bức tranh về tương lại tốt đẹp của 2 đứa. Tôi cảm thấy mùa yêu đầu tiên lại quay về. Nhưng em cho tôi hay: "em có người yêu mới rồi". Thằng con trai với nước mắt lưng tròng ngồi đây tâm sự. Tôi nhận ra mình đã sai, sai vì cho mình cái quyền tự quyết, thử với thách, sai khi không cảm nhận rõ sự đau buồn khi tôi tránh né em, sai vì để cho người con trai khác có cơ hội quan tâm em, tôi sai vì nghĩ về tương lại quá sớm, quá xa...Một năm qua có rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần tôi chán trường nhưng nỗi buồn này tôi thấy rõ hơn cả. Vu vơ câu hát tôi thoáng nghe đâu đó" Sài Gòn , lạc nhau là mất..."
Em à! thời gian qua anh có được nhiều thứ lắm: biết giá trị đồng tiền, biết lao động, biết ý thức học hành, có thêm nhiều mối quan hệ, anh cũng học được chơi đàn ghi ta, anh biết được tình yêu giúp anh có thêm đọng lực như thế nào, biết quá trời quá đất....nhưng anh mất em.
Hì...buồn trong lòng nhưng anh sẽ vẫn giữ vẻ hài hước em à. Anh vẫn viết những vần thơ về em, cho em nhưng tâm trạng và cảm xúc sẽ có chút khác...
Cảm ơn IUH confession!
Title :
[IUH] Confession No.14159
Description : #14159 [09/09/2015 21:59:55] Tâm trạng nên Ad cho mình được kể lể xíu nha! Tôi và em tình cờ quen trong một chuyến đi chơi- cái mà ...
Rating :
5