#14095
Biểu tượng cảm xúc frown Lâu rồi anh không viết cái gì đó cho em thật dài…Cũng phải thôi, lâu rồi anh cố giấu những cảm xúc của mình đi, cất những buồn đau xót xa vào một góc để sống cuộc sống bình thường của một đứa con trai, không em...Thế nhưng anh chẳng đãng trí như em thường nói, nên cất đâu lâu lâu anh lại nhớ, lại lục lọi những kí ức mang tên em. Em của ngày xưa còn tồn tại bên anh.Ngày ấy bình yên đến mức anh chẳng có chút suy nghĩ nào cho một ngày không em như hôm nay. Ngày ấy anh yêu một cô gái giản dị, chân thành...Ngày ấy em yêu luôn nói chuyện và bên cạnh anh những khi anh buồn, luôn kêu anh đi học và luôn kêu anh ở lại mỗi khi anh muốn đi xa, em biết không đã có lúc anh nghĩ rằng nếu một mai lỡ không còn quan tâm về nhau nữa, người đầu tiên chủ động điều đó sẽ là anh, chứ chẳng phải em, anh đã tin anh hết mực như thế. Nhưng sự thật bây giờ là em chứ không phải là anh, anh mới nhận ra hình như mình quá tin, làm gì có thứ gọi là tuyệt đối phải không em? Em là một cô gái tốt, anh cảm nhận được những tình cảm chân thành và ấm áp khi được nhìn thấy em, nhưng một cô gái tốt, không có nghĩa là không vô tâm…Tình cảm mà, phân biệt ai tốt, ai xấu, ai đúng ai sai…Anh không phủ nhận những tình cảm đã dành cho anh, không nghi ngờ nó là dối gian, chỉ là duyên phận chúng mình đến đó thôi phải không em…Chỉ là em gặp anh để nhận ra chàng trai ấy mới đích thực là mảnh ghép của mình… Chắc là thế em ạ…Nhưng anh vẫn đau….Dù cho em không sai nhưng anh vẫn buồn em vì đã bỏ mặt anh mà không hề muốn nói chuyện và tiếp xúc với anh nữa. Em à, anh không cao thượng như vậy. Dù anh biết tình cảm là thế có thể lúc này yêu thương hay tội nghiệp anh, nhưng một mai là khác là thay đổi thì làm sao cản được, nhưng anh vẫn khóc khi mất em. Em à, có lẽ với 1 thằng đàn ông là phải cứng rắng, nhưng anh thì khác anh đã khóc và rất đau khi em làm như vậy?..Dù anh biết em phải khó khăn, dằn vặt bao nhiêu, khi như vậy, em sợ anh tổn thương, vì em quá tốt, nên trở thành thương hại. Em à, có ai sống mãi được với lòng thương hại hay không? Và dù biết trái tim vẫn còn yêu em, nhưng anh phải ra đi, tình cảm ấy đâu còn dành cho anh nữa, nhường hạnh phúc cho em. Nhưng em à, anh không chúc phúc cho hai người đâu, anh không cần phải nói dối, sự ra đi của anh đã là một lời chúc phúc rồi, thì làm ơn đừng khiến anh tổn thương thêm nữa...Anh trở về với cuộc sống không em như trước khi dù cho vất vả và khó khăn hơn rất nhiều....Khóc lóc, gào thét, giày vò mình trong đớn đau, nhưng anh vẫn sống, vẫn ăn, vẫn học vẫn hát...Đau vì tình yêu trên đời này có trăm ngàn người, anh chẳng hổ thẹn vì điều ấy, vì anh yêu em, anh mất em, thì anh khóc...Nhưng cuộc sống của anh vẫn tiếp tục trôi như vậy, chỉ thay đổi thói quen theo những ngày không em, chỉ là khác đi, những ngày qua nỗi đau đã vơi dần, anh đã chẳng còn nức nở, vô hồn, anh đang cố gắng , đang dần bình yên hơn....Rồi một ngày anh thức giấc và anh không còn cảm thấy yêu em nữa, không còn cảm thấy gì nữa. Lúc đấy thì anh biết, em đã là kí ức...
TO: TT XH14
Title :
[MBS] Confession No.14095
Description : #14095 Biểu tượng cảm xúc frown Lâu rồi anh không viết cái gì đó cho em thật dài…Cũng phải thôi, lâu rồi anh cố giấu những cảm xúc c...
Rating :
5