Tính ra suy nghĩ này “vội vàng” và thiếu sót quá, bởi chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, thành phố lại “hé lộ” thêm vô vàn điều cực mới mẻ và thú vị!
“Không gì đáng sợ và khó thay đổi bằng thói quen”. Phần đông chúng ta ai cũng lái xe gắn máy mỗi ngày để di chuyển trong thành phố và “đi về” giữa những cung đường quen thuộc đến mức cũ nhàm. Chẳng bù cho lúc mới “chân ướt chân ráo” lên Sài Gòn, cái gì cũng mới cũng lạ, đến chỗ nào cũng tự nhủ với lòng “nhất định hôm nào sẽ ghé lại nơi này, thăm thú chốn kia, lê la chỗ nọ!” Để rồi vì cuộc sống mưu sinh, không ít người bắt đầu “di chuyển như một thói quen”, “lướt xe theo quán tính” mà vô tình bỏ qua không ít điều lý thú trên những nẻo đường thân thuộc.
Để rồi bắt đầu “trách móc” “Sài Gòn dạo này chán quá, chẳng còn chỗ mới nào để đi, nhìn tới nhìn lui cũng chừng ấy khung cảnh.
Để rồi ngớ người ra khi những người bạn phương xa đến thăm Sài Gòn nhờ “chỉ giáo” những địa điểm “không thể không đi” của thành phố, bởi đã từ lâu lắm rồi chẳng còn để ý thành phố mình có gì khác biệt.
Để rồi “cười trừ” mỗi lúc người ta bảo “đúng là Bụt nhà không thiêng, Sài Gòn nhiều chỗ vui phết mà đó giờ “giấu” cho riêng mình, chẳng thèm chia sẻ với anh em. Muốn chia sẻ lắm chứ, phải tội đôi lúc chẳng nghĩ ra dạo này Sài Gòn có chốn nào vui
Để rồi lắm lúc tự vấn bản thân, “sao hồi đó yêu Sài Gòn đến thế, yêu bằng tình yêu ngây ngô trong trẻo, thấy chốn nào cũng chào đón mình với nụ cười thân thiện, thấy nẻo đường nào cũng thấp thoáng hình bóng thân thương...” Sài Gòn đổi khác hay lòng người thay đổi?
Đến lúc ấy mới chợt nhận ra rằng, thói quen tự lái xe đã “lấy đi” của mình quá nhiều. Mải mê tập trung vào những con đường người xe chen chúc chật chội như nêm, chẳng mấy ai còn thì giờ để nhận ra những nét đẹp tiềm ẩn dung dị mà mê đắm vẫn còn vẹn nguyên của Sài Gòn.
Đó là tà áo dài trắng tinh khôi phất phơ trên đường phố của nữ sinh đạp xe đến trường khiến lòng ai không khỏi xao xuyến bồi hồi.
Đó là những tốp người già có trẻ có, mặt mày tươi như nắng sớm cùng nhau hò reo tập bài tập thể dục buổi sáng giữa công viên xanh rợp bóng cây.
Đó là đôi tình nhân tựa đầu vào vai nhau, bình yên ngắm Hồ Con Rùa một chiều hoàng hôn mát dịu, mặc kệ mọi ồn ã náo nhiệt của phố thị.
Đó là đôi mắt thơ ngây ánh lên niềm vui khám phá sáng rực nơi những đứa trẻ ngồi sau tay lái bố mẹ, thích thú ngắm nhìn dòng người-xe nhộn nhịp.
Đó là cái thong thả ung dung không bao giờ phai nhạt ở những người lao động bình dị của thành phố, dẫu tất tả ngược xuôi nhưng chẳng bao giờ tiếc nhau một lời nói chân tình, một câu bông đùa duyên dáng hay ánh nhìn vô vàn thân thiện. Bởi đã là người Sài Gòn hay tự nhận mình là người Sài Gòn đi nữa cũng tự động “bảo ban” nhau kế thừa cái chân thành mộc mạc của miền đất phương Nam hào sảng và phóng khoáng.
Chẳng thể nào “cảm” được hết những nét đẹp bình dị đơn sơ mà sâu đậm khó phai đó nếu ta chẳng chịu dành thêm cho Sài Gòn chút thì giờ và tinh tế. Chi bằng hãy cho chiếc xe gắn máy thân yêu của bạn nghỉ ngơi một chút và tìm cho mình một “bờ vai” tin cậy, để tận hưởng một nhịp sống khác của Sài Gòn từ sau bờ vai và biết đâu, gặp lại một Sài Gòn đã từng khiến chúng ta “đổ gục” và mê đắm như “ngày đầu gặp gỡ”. Sài Gòn vốn dĩ rất đẹp, và còn đẹp hơn nữa từ sau bờ vai ai đó.
Nếu bạn cũng “phải lòng” Sài Gòn và tràn đầy cảm hứng sau khi thưởng thức video clip trên, hãy tự tin ghi lại và chia sẻ khoảnh khắc Sài Gòn sau bờ vai của chính mình trên tài khoản Facebook hoặc Instagram cá nhân ở chế độ công khai với hashtag #saigonsaubovai.