#SGU14865
Quen nhau hơn 3 năm, em cảm nhận được anh yêu và thương em như thế nào. Yêu xa...nhưng tình cảm anh dành cho em luôn như vậy, phải chăng em đã quá thay đổi khi sống ở thành phố xô bồ này? Từ đầu chí hướng ta đã khác nhau, anh muốn về quê sau khi học xong mà không..anh phải về vì gia đình anh...em thì không, em chán cái cảnh về nhà và phải đối diện với sự dòm ngó soi mói của người ở nhà rồi...em muốn được đi xa, nơi em có thể tự tin làm tất cả, đơn giản vì không ai biết mình. Còn trẻ mà, yêu thì yêu thôi...sự khác nhau có là gì. Nhưng đời nào có đơn giản gì...em và anh đã lớn, đã suy nghĩ chín chắn hơn, điều gì có thể thay đổi nhưng chí hướng thì không. Em và anh chia tay trong khi tình cảm vẫn cứ như vậy...em là người muốn vậy, anh đồng ý..đó chẳng phải điều em muốn hay sao? nhưng sao em cứ nhớ anh, cứ muốn anh nhắn tin và nói rằng "em đừng đi!". Đối với em, anh là người ngoài hành tinh, anh có thể làm tất cả, miễn điều đó em thích và giờ...anh vẫn luôn như vậy.........em mất anh thật rồi...
I MISS YOU!!
viết ra cho nhẹ lòng vì em biết anh cũng không thể đọc được...anh luôn cầu mong em hạnh phúc nhưng giờ em biết, hạnh phúc của em là anh!
No comments:
Post a Comment