Một ngày trời rồi nhốt mình trong phòng, không đi học ( cúp ), ăn uống đầy đủ nhưng em Vui Vẻ biến mất rồi. Ngồi đến ê cả mông, tô tô vẽ vẽ đau cả tay, nghe nhạc banh luôn cái máy, coi phim hài tới đứt cọng cáp quang luôn hay sao rồi mà vẫn chưa vui nổi.
Sống ở đất Sài Gòn này, hình như niềm tin cho đi là mất m* luôn rồi hỉ, có lời được gì đâu.
Nói chung buồn cũng tại mình, mình ảo tưởng sức mạnh quá nhiều, đến khi nhận ra mọi thứ chỉ là ảo diệu thì mọi thứ đã quá muộn, niềm tin trao hết rồi.
Cấp ba, chơi với bạn tốt quá nên bị đè và cưỡi , nhún nhảy.. Lên đại học, chẳng dám tin ai, chẳng dám chơi với ai tốt như nó, chắc con này nặng bóng vía, mình sợ luôn rồi. Thế đấy, như con ốc sên vậy, tối ngày cứ thu lu trong cái vỏ, chậm chạp bước đi, khuyên người này người kia vui lên, lạc quan lên, vậy mà cuối cùng, tối về, có chuyện buồn, không dám nói cùng ai, lại sợ "" bị an ủi"" rồi lại khóc, vừa nhức đầu vừa tốn sức vì chuyện đâu đâu
Hồi cấp ba, yêu yêu thương thương con nít, đi về chẳng cần đón đưa, chẳng quan tâm, có không muốn muốn không có, ấy vậy mà vui. Lên đại học, va chạm mềm cứng đủ cả, cuối cùng bị lấy mất tiêu tim gan phèo phổi, mà chưa nhận được miếng máu nào. Đời nó hài như vậy. khốn thật.
Hồi cấp ba, tụi bạn cứ chê mình xấu, toe toe cười rồi kệ m* tụi nó. Lên đại học, ước muốn xinh xắn đáng yêu, ấy vậy mà tụi nó cứ bảo nhìn mình nhớ chị Võ Tắc Thở. Chẳng phải mơ ước đẹp gái thì mới có nhiều đứa yêu, mà ước gì có sắc một tí cũng dễ thở hơn nhiều chứ.
Vờng, vấn đề nhan sắc, cả một hàng dài đợi đến lược mua đồ, còn 1 em nữa tới mình rồi, vui quá, thế là có một con hotgirl nào chạy xộc lên xòe tiền ra "" anh ơi bán cho em cái ...."", thế là lại đợi, chắc vì mình xấu xí nên thua thiệt thòi. Lên phòng thí nghiệm, lấy hóa chất, nghe được câu "" em này dễ thương, đưa em đó trước rồi tới em kia ( mình ), lady first "" first grandmother chế chứ first.
Hàng ngàn cái nữa như "" xin việc, làm lỗi, pla pla "" nên mất mẹ nó niềm tin vào cuộc đời này rồi, tự hỏi sao mẹ với ba cũng đẹp, mà truyền gene xấu cho con ko vại Biểu tượng cảm xúc frown
Bất công thì nhiều, công bằng thì ít. Thế nên cân bằng trong cuộc đời này với mình thật hư cấu, bất mãn quá, nhưng cũng không buông ngang được. Nhiều lúc muốn nhảy cầu mà không biết bơi nên lại thôi, người ta biết bơi còn chết đuối ....
p.s: tâm sự trong nước mắt của con dở hơi.. đừng hỏi vì sao có những khúc có giống người đag buồn đâu, nói vậy cho bớt sến chứ kể ra chắc chảy nước...
Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai đứa mình Biểu tượng cảm xúc smile một ngày tuyệt vời, không thể không muốn tự sát. hihi