Monday, September 14, 2015

[TDT] Confession No.12031

TDT Confession No.12031

#12031
Sài gòn những ngày mưa thật buồn và thật lạnh... Một con bé năm 2 lặng lẽ ngồi nghe nhạc một mình..chẳng phải vì nó quá xấu hay nó k tốt để k kiếm dc 1 ng yêu,1 ng bạn..
Ai cũng khen nó xinh xắn, dễ thương,hòa đồng,bạn thì nhiều đó,những cái đuôi đi theo cũng nhiều nhưng k có ai có thể hiểu và sẽ chia cùng nó hết. Nó luôn nhường nhịn người khác, luôn lắng nghe nỗi buồn vui của ng khác...thế mà khi gặp chuyện chỉ biết lặng yên khóc 1 mình. 1 lần tan vỡ trong tình cảm nó lại cố che giấu cảm xúc của mình hơn...lúc nào cũng tỏ ra vô tư,vui vẻ trước mặt mọi ng,nhưng khi còn lại 1 mình nó lại trầm ngâm,đôi khi lại khóc...
Nó sợ cái cảm giác bị lừa dối,cái cảm giác tin tưởng tuyệt đối để rồi thất vọng hoàn toàn..rồi đây ai sẽ là ng có thể làm nó trở lại là chính mình đây??k phải giả vờ vui,giả vờ như rất ổn nữa...Ai sẽ cho nó có cảm giác an toàn,dc chở che thật sự...

No comments:

Post a Comment