#7362
" Lâu lắm rồi nó mới đi lại con đường ấy,với xanh mướt hàng xà cừ. Con đường nó và e đã đi qua hàng trăm lần,nhưng hôm nay sao thấy lạ. Đâù thu, trong caí nắng vàng trải dài con phố, nó vẫn cảm nhận dc cái vị mát thanh của gió heo may, miên man,ngọt lịm. Chạy xe chậm lại, nó nhớ về ngày xưa, những đêm đông nó đưa e về sau buổi làm thêm, những trận mưa phùn mùa xuân làm nhoè mắt kính, những vòng tay e ôm nhẹ- giấu giếm khi ngồi sau nó...nó nhớ cả những lúc tranh luận, những vị tha nó đã phải chiến đấu để có thể chấp nhận. Tha thứ chưa bao giờ là dễ dàng vs nó,nhưng nó đã thứ tha cho lầm lỗi của e quá nhiều. Đến khi không thể...nó chọn cho mình con đường tự giaỉ thoát. Hơn một năm rồi, nó vẫn lặng lẽ bước,những người đi qua đời nó cũng không ít. E cũng trải qua vô số những mối tình. Cả hai như hai đuờng thẳng, lặng lẽ vô hình...
Nó mở máy, nhấn số như một thói quen. Tiếng tút tít bên kia làm tim nó đập mạnh, rộn ràng như ngày xưa. Nó vội vàng kết thúc bởi nó sợ nghe giọng nói ấy và phải bịa ra lý do gì để gọi cho e. Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao thu buồn mêng mang đến thế. Khép mắt lại, để dòng lệ trào ra- nhẹ nhàng- lăn dài trên má để hoà vào nắng thu. Nó ước nếu cả hai biết trân trọng tình yêu, biết yêu quý những gì đã có, vì đó mà chân thành thì có lẽ tình yêu ở thế giới thứ 3 này sẽ không kết thúc như câu chuyện của nó.
Mùa thu - nó và e của ngày xưa "
No comments:
Post a Comment