Monday, September 14, 2015
[UTC2] Confession No.10809
#10809: Thân chào!
Mình là một bạn nữ trường ngoại, mình được biết đến cfs này cũng được 2 năm rồi, cũng là 2 năm mình quen anh ấy, một anh chàng sv UTC2 dễ thương, làn da rám nắng bởi công trình.
Hôm nay mình mới có dịp phơi bày những dòng tâm sự giấu kín trong lòng.
Ngày 2 mình quen nhau cũng nhờ CFS mai mối đấy, mình là cô gái ko gọi là xinh nhưng cũng dễ nhìn, cũng khá nhiều người theo đuổi nhưng ko chịu ai lại đi chịu anh ấy. Cũng như là một cái duyên, tôi và anh ấy cùng tuồi, cùng quê lại hợp tính nhau nữa.
Thương yêu, giận hờn, ghen ... những mùi vị của tỉnh yêu chúng mình cũng trải qua hết, đôi lúc 2 người còn nghĩ đến chuyện tương lai, sau này e sẽ sinh 2 đứa, 1 trai, 1 gái, có những khi anh chở tôi đi qua con đường bán áo cưới tôi lại kéo anh dừng lại sau này anh nhớ mua cho e bộ này nhé. Cuối tuần nào a cũng dẫn tôi đi ăn, cũng như bao cặp yêu nhau khác, anh cũng hay dẫn tôi đi những chỗ lãng mạng, ngày sinh nhật tôi anh cũng tặng tôi 1 bó hoa hồng với cái bánh gato có viết chữ ""mừng sinh nhật em yêu""....hay những lần tôi giận a bỏ cơm, khóc nhè, anh giỗ giành làm lành để tôi chịu ăn và nín khóc...Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã ko còn nữa kể từ ngày:
Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, gđ nhà a ấy cũng bình thường như bao gđ khac, vì là bữa đầu tiên gặp mặt nên tôi hơi rụt rè, ít nói nhưng được cái mẹ anh ấy rất hiền, ba anh ấy lại vui tính, tôi nghĩ được làm con dâu 1 gđ như vậy đối vơi tôi là hạnh phúc lắm rồi. Nào ngỡ mọi chuyện ko như mong muốn, ba mẹ a ấy hoàn toàn ko thích tôi, lúc đầu anh giấu tôi 3 tháng, sợ tôi buồn, khi tôi hỏi a mới chịu nói là bame a ko thích tôi và ko cho anh ấy quen tôi nữa...
Tôi hụt hẫn, thất vọng, đau khổ trong đầu tôi luôn đặt lên câu hỏi vì sao... vì sao lại ko thích tôi, tôi có gì xấu, ngoại hình ko đến nổi,gđ cũng khá,công việc ổn đinh, đàng hoàng, lễ phép nhưng tại sao... đó cũng là câu hỏi ngày nào tôi cũng hỏi anh ấy ""anh hãy trả lời em đi"" mặc kệ cho tôi khóc nức nở, mặc kệ cho đôi mắt sưng lên vì khóc, mặt kệ cho trái tim tôi đau, anh ấy chỉ biết nhìn tôi và bức tóc, ko chịu nói ra lý do chính đáng. Thay vào đó tôi nhận được câu trả lời của anh như 1 nhát dao đâm vaò tim "" Anh là con trai trưởng, anh rất nặng chữ hiếu"".
Yêu thương là vậy sao, giờ tôi nên ghét anh, trách anh hay là rời xa anh. Tôi đang loay hoay trong đống suy nghĩ nên làm gì bây giờ, tôi phải làm sao để gđ anh chấp nhận tôi, trong khi đó anh lại yếu đuối, anh buông xuôi, a quyết định bỏ tôi.
Đau khổ, tủi thân, tôi suy sụp, vì quá yêu anh ấy nên t ko thể ghét anh được, tôi chỉ trách cho số phận có duyên mà ko có phận. Tôi cũng tôn trọng quyết định của anh, để cho anh làm tròn chữ hiếu.
Cuối cùng tôi cũng đã chia tay anh ấy được 1 tuần, 1 tuần trôi qua đối với tôi như cả năm, cứ nghĩ đến những kỷ niệm của 2 đứa tôi lại khóc,đêm nào tôi cũng mơ thấy đang hạnh phúc bên anh tỉnh giấc thì ra chỉ là mơ, rồi từ nay ai sẽ dẫn tôi đi ăn, ai chở tôi đi chơi vào cuối tuần, ai sẽ thơm lên má an ủi tôi khi buồn hay bị stress công việc... tất cả đã ko còn giờ đây tôi chỉ sống như ng ko hồn, đôi lúc phát ngôn ngớ ngẩn, đồng nghiêp và bạn bè an ủi tôi rất nhiều...
Cuộc sống ko may mắn với tôi, tình yêu ko giữ lại mất nhau, một khi đã quá đau thì người ta sẽ mát cảm giác đau nữa rồi. Đến lúc t ko thể chịu đựng được nữa, đến lúc tôi phải sống cho bản thân, gia đình, tôi phải mạnh mẽ lên, yêu thương quá khứ gói gọn lại và cất đi vì anh ấy ko xứng đáng với tình cảm của tôi đã giành cho anh thời gian qua.
Tôi chỉ hy vọng sau này khi quen lại người con gái khác anh hãy lựa chọn thật kỹ, đừng để cô ấy phải đau như em.
Tới đây anh cũng sắp tốt nghiệp ra trường chúc anh ra trường đúng hẹn và tìm được 1 công việc tốt.
-> Gửi đến những ai yêu và đang yêu hãy trân trọng người con gái mình thương yêu và đừng để cô ấy phải buồn và khóc nhé.
P/s: Anh à! em nhớ mãi, anh hứa dù cho có chuyện gì xảy ra a sẽ cùng em đi đến hết con đường mà mới được nữa đường a lại bỏ cuộc rồi, để em đi 1 mình vậy. Hãy trả lời e đi?
No comments:
Post a Comment