Friday, September 4, 2015

[UTE] 15_1539

#15_1539

"Bắt đầu tháng mới nhưng sao anh và nó lại kết thúc buồn và hụt hẫng như thế
Nó yêu anh mến anh ngay lần đầu gặp mặt ,quen nhau được nửa năm,con đường hai đứa đi thật là hp còn bây giờ,việc học thì nặng,đi làm nữa,thời gian gặp nhau ít hơn,tình cảm bắt đầu rạn nứt khi không có sự hiểu nhau,hay cãi vã với những chuyện ngoài lề.Có lẽ công việc khiến cả hai bị stress.và cả hai không hiểu nhau...
Nó thấy sức khỏe mình không tốt, gia đình nó có chuyện buồn,rồi nó hay suy nghĩ,nó vô tâm hời hợt,trẻ con,ham chơi quên mất anh, lơ hẹn với anh, nó cũng chẳng biết làm sao để anh hỉu
Ngày định mệnh a nói chia tay, nó đi làm với cơn mưa tầm tã, cái lạnh ướt làm nó bị cảm,nó gặp a ,biết a hiểu lầm,nhưng sao nó k xin lỗi, nó đi bộ về cùng chiếc xe đạp đã bị hư bánh,và anh cũng không muốn gặp để nó có thể giải thích,trốn tránh là cách để anh bỏ rơi nó ở, vì bản thân nó sinh ra vốn để nhìn người ta hạnh phúc.nhìn lại đoạn đường mà a và nó đã đi, tự nhiên nó muốn bỏ chạy trốn khỏi đất sg này,đến nơi nào không có dấu chân a,vì nó không muốn khóc nhiều vì nhớ a
Nó phải làm sao giữa bộn bề lo toan cuộc sống này bất công quá,mang đến nó cả thế giới rồi lại đẩy nó ra xa a. Nó như chết đi một nữa con người,nó yêu ute, yêu chàng trai kỹ thuật với áo xưởng mỗi lần gặp nó,thân thương với ngôi trường mỗi lần đi qua đều nở nụ cười hp,nó quá mơ mộng rồi bây giờ nó rơi xuống nga˜ thật đau, nó đã nằm ở phòng k đi học, giờ không muốn bước đi nữa, giờ đây anh đã biến mất khỏi tầm tay nó rồi.
Phải chăng yêu trai kỹ thuật khô khan là nhận lấy sự phũ phàng như vậy???

No comments:

Post a Comment