#15_1570
Ad cho em vài dòng tâm sự nhé svk15
Tự nhiên nó cảm thấy nhớ nhà, cái mái ấm thân thương mà nó đã được sưởi ấm đó. Rồi bỗng dưng nó nhớ tới mẹ, người phụ nữ đã lìa xa mãi mãi khỏi cuộc đời này. Ngồi nhặt lại những hình ảnh trong quá khứ, bất giác chợt khiến cho nó rơi nước mắt. Thế là đã 14 năm mà mẹ đã xa nó, đã bỏ nó bơ vơ, cô đơn giữa dòng người tấp nập, giữa dòng đời đầy toan tính và cạm bẫy. Cái ngày mà mẹ ra đi về nơi vĩnh hằng ấy, nó đã chẳng rơi 1 giọt nước mắt cả. Đối với nó, lúc đó chả biết gì. Nó chỉ nhớ lại thôi, nhớ lại hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh mà mẹ cứ khóc hoài, đôi mắt mẹ buồn thăm thẳm. Rồi mẹ ra đi, ra đi trong sự phiền muộn và lo lắng cho tương lai của con mình. Từ đấy nó là trẻ mồ côi rồi, đứa trẻ mồ côi không có tình thương của cha mẹ
Người ta nói, con trai không được khóc, nhưng sao nước mắt nó cứ lăn mãi. Nó vẫn hay khóc thế đấy. Cứ khi nào nó nghĩ về mẹ, về ngoại của nó. Tự trang cho mình một bộ lốt vui vẻ, cười nói tự nhiên thế nhưng,đêm- chính là nó trở nên con người đúng chất của. Có thể nhiều người hay nói nó lạnh lùng(bạn học cấp 3 thường nói vậy), vui buồn thất thường. Nó không nói gì cả, chỉ mỉm cười ngộ nhận thôi. Cuộc đời đâu như là mơ nhỉ,và cuộc sống cũng không như truyện cổ tích đâu. Nó đã tập hòa nhập cuộc sống của chính riêng nó. Tập nấu cơm, giặt giũ, đi chợ, quét nhà, rửa chén.v.v...những thứ này có lẽ sẽ rất xa vời đối với những thằng con trai. Đôi lúc nó cảm thấy mình sao bất hạnh thế. Rồi mỉm cười cho chính số phận của mình. Nhiều khi buồn, nó vẫn đếm ngón tay như tập đếm số của những đứa mẫu giáo ấy. 18 năm, vậy nó đã trở thành một người thanh niên rồi. Cũng là 18 năm mà nó đã chịu đựng nhiều thứ quá. Bây giờ nó thấy tự hào về mình vô cùng, giờ đã thành người lớn rồi nó phải quyết tâm xây dựng cho mình một cuộc sống đàng hoàng. Mà nó vẫn biết, con đường phía trước của nó đầy chông gai lắm. Nó cũng biết là mình sẽ phải vấp ngã mà lúc nào không hay thôi. Nó cũng biết nữa chính là không ai đỡ nó dậy cả. Nó lại thèm được cảm giác có một gia đình. Nó thèm được gọi tiếng mẹ, thèm được gọi một tiếng cha, thèm được một mái ấm hạnh phúc, để khi những lúc mệt mỏi, nó trốn chạy cuộc sống để về trong vòng tay của cha mẹ mà nhõng nhẽo, mà nũng nịu. Nhưng đối với nó, đấy là một điều xa xỉ, thứ xa vời nhất trong cuộc đời. Nó dành phải an ủi chính bản thân mình.
Tự bước đi.....Tự đứng dậy
Nguồn: HCMUTE Confessions - Đại học SPKT TP.HCM
Tag: UTE, HCMUTE, spkt tphcm, confession, confessions
No comments:
Post a Comment