#15_1634
"Em à! Anh ước trong cuộc đời này, anh muốn được gặp em lại một lần nữa, chỉ để thấy em có được hạnh phúc không, có vui vẻ bên người mới hay không mà thôi.
Chúng mình đến với nhau quá vội vàng em nhỉ. Anh nghỉ đó chưa hẳn là tình yêu đâu. Có chăng chỉ là thương nhau hơn một chút thôi em nhỉ. Một năm quen nhau đó đối với anh thật ý nghĩa. Anh cảm nhận được rằng mình được yêu thương, được quan tâm.
Giữa chúng ta không có nhiều kỷ niệm em nhỉ? Chúng ta “thương xa” mà. Chỉ là qua tin nhắn, gọi điện thôi. Cơ mà đối với anh, khoảng thời gian đó thật ngọt ngào, và có lẽ trong suốt cuộc đời này, anh sẽ không tình lại được những yêu thương đầu đời trong trẻo ấy.
Và rồi ta phải chia tay trong sự nuối tiếc của cả hai. Không nước mắt, không lời nói. Im lặng. Một sự im lặng đến xé lòng.
Em có biết không, 2 năm chia tay, anh vẫn cứ nhớ em nên anh không thể quen thêm một ai khác. Trong 2 năm ấy, không gặp em, anh vẫn cứ âm thầm mở hình của em ra xem, nhìn thấy nụ cười của em mà anh như thắt lại.
Anh tự dằn vặt mình ngày đó quá yếu đuối để vụt mất yêu thương. Anh luôn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, anh cứ luôn kìm nén cảm xúc của mình. Cố ép mình không khóc.
Chỉ vì Sài Gòn rộng quá, yêu thương chưa tới kịp nên anh vẫn còn vấn vương một mối tình xưa cũ. Đêm nay, lại một đêm cô đơn, anh lại thấy nhớ em nhiều hơn bao giờ hết. Từng dòng tin nhắn hiện ra rồi anh lại xoá đi vì anh không đủ dũng khí để nhắn cho em một tin nhắn hỏi thăm sau ngần ấy năm. Anh hèn quá phải không em?
Đêm nay có lẽ là đêm cuối anh nhớ về em. Tất cả những kỷ niệm của hai đứa anh xin được cất giữ thật kỹ trong tim.
Anh muốn được gặp chào em một lần sau cuối. Để anh được nói với em rằng:
- Anh rất nhớ em.
Anh tặng em bài hát này. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Nhưng em sẽ không bao giờ nghe được. Dù sao thì giờ đây anh cũng đã có thể mỉm cười được rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=MZbfBi4PDhw
Tạm biệt em. Tạm biệt một mối tình đầu như thế.
Cảm ơn em đã đến bên đời anh."
Chúng mình đến với nhau quá vội vàng em nhỉ. Anh nghỉ đó chưa hẳn là tình yêu đâu. Có chăng chỉ là thương nhau hơn một chút thôi em nhỉ. Một năm quen nhau đó đối với anh thật ý nghĩa. Anh cảm nhận được rằng mình được yêu thương, được quan tâm.
Giữa chúng ta không có nhiều kỷ niệm em nhỉ? Chúng ta “thương xa” mà. Chỉ là qua tin nhắn, gọi điện thôi. Cơ mà đối với anh, khoảng thời gian đó thật ngọt ngào, và có lẽ trong suốt cuộc đời này, anh sẽ không tình lại được những yêu thương đầu đời trong trẻo ấy.
Và rồi ta phải chia tay trong sự nuối tiếc của cả hai. Không nước mắt, không lời nói. Im lặng. Một sự im lặng đến xé lòng.
Em có biết không, 2 năm chia tay, anh vẫn cứ nhớ em nên anh không thể quen thêm một ai khác. Trong 2 năm ấy, không gặp em, anh vẫn cứ âm thầm mở hình của em ra xem, nhìn thấy nụ cười của em mà anh như thắt lại.
Anh tự dằn vặt mình ngày đó quá yếu đuối để vụt mất yêu thương. Anh luôn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, anh cứ luôn kìm nén cảm xúc của mình. Cố ép mình không khóc.
Chỉ vì Sài Gòn rộng quá, yêu thương chưa tới kịp nên anh vẫn còn vấn vương một mối tình xưa cũ. Đêm nay, lại một đêm cô đơn, anh lại thấy nhớ em nhiều hơn bao giờ hết. Từng dòng tin nhắn hiện ra rồi anh lại xoá đi vì anh không đủ dũng khí để nhắn cho em một tin nhắn hỏi thăm sau ngần ấy năm. Anh hèn quá phải không em?
Đêm nay có lẽ là đêm cuối anh nhớ về em. Tất cả những kỷ niệm của hai đứa anh xin được cất giữ thật kỹ trong tim.
Anh muốn được gặp chào em một lần sau cuối. Để anh được nói với em rằng:
- Anh rất nhớ em.
Anh tặng em bài hát này. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Nhưng em sẽ không bao giờ nghe được. Dù sao thì giờ đây anh cũng đã có thể mỉm cười được rồi.
https://www.youtube.com/watch?v=MZbfBi4PDhw
Tạm biệt em. Tạm biệt một mối tình đầu như thế.
Cảm ơn em đã đến bên đời anh."
No comments:
Post a Comment