#1642
Khi con người ta cô đơn quá lâu thì con tim nó cũng chai sạn theo và dần dần nó không còn cảm giác với tình yêu nữa.
Tôi cũng vậy... Từ khi tôi và em chia tay nhau cách đây 1 năm thì cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa có mối tình nào hết.
Một phần là duyên không có. Người sống im lặng như tôi thì khó mà có ai để ý. Gọi là im lặng theo kiểu chả đẹp trai, chả có tài, học khá chứ không nổi trội, phong trào cũng chỉ nửa vời... So với khối trai trường ta thì tôi chả là cái đinh, con tán gì hết.
Một phần cũng là do chả có cảm giác nữa. Chẳng phải gay ghiếc gì mà như vậy. Tôi cũng ngắm gái như bao thằng con trai khác trong trường. Cũng bàn tán về số đo 3 vòng của chị em. Cũng biết chiêm ngưỡng và tôn trọng cái đẹp của mấy bạn nữ... Nhưng để gọi là có tình cảm đặc biệt thì cho dù cố thử cũng không có kết quả gì.
Tình yêu nó không phải là máy móc để rồi ta thiết kết sao nó chạy như vậy, ta lập trình sao nó chạy như vậy. Không thể bắt con tim yêu ai thì yêu được, Cũng không thể bắt nó quên ai thì quên được,,,
Khi chưa có bạn gái tôi cứ nghĩ tình yêu nó phải là thứ gì đó ghê gớm lắm. Một thứ gì đó ăn rất ngon. Một thứ mà những kẻ FA luôn khao khát để đạt được...
Cho đến khi tôi có em thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Tình yêu nó không phải là một thứ gì đó mà đáng để khao khát... mà nó lên một nấc cao hơn, Nó đáng phải có được. Tôi cuồng yêu, tôn sùng người yêu, quên đi những giá trị xung quanh mình để rồi trong tôi chỉ có em thôi. Từ đó điện thoại chỉ còn mỗi chức năng nhắn tin với bạn gái...
Và rồi khi em đi. Tình yêu, nó không còn là thứ đáng để có được nữa. Nó bình dị, nó thấp kém, thậm chí có cũng được, chẳng có cũng không sao. Nó đáng ghét. Nó đến chỉ như là cây đinh đóng vào tim bạn, và khi nó đi thì cái lỗ vẫn còn đó...
Và rồi thời gian cho tôi thấy, tình yêu, nó không phải cao siêu gì. Nó bình thường. Nó có trong đời sống xung quanh. Nó là giá trị của những gì xung quanh ta. Suốt một thời gian dài tôi bỏ bê gia đình, bỏ qua những giá trị tình bạn... cho tới khi tôi nhận ra những thứ đó nó còn quan trọng hơn gấp mấy lần cái tình yêu mà tôi từng theo đuổi...
Đến bây giờ. Con tim như chai sạn với cảm xúc. Không còn tí cảm giác với con gái. D cho cũng thích những cô gái đẹp, dễ thương lắm. Dù cho đi xung quanh trường, đâu đó cũng bắt gặp nhiều bạn nữ xinh, cá tính lắm... Nhưng không yêu ai được Biểu tượng cảm xúc smile
Nhưng, Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá. Cũng lạnh quá. Cũng muốn tìm cho mình một ai đó để che chở, để quan tâm, để chăm lo, để tìm lại chút cảm giác cho mình biết con tim nó không chỉ để đập. Cũng muốn yêu một ai đấy. Cũng muốn lắp đầy khoảng trống bấy lâu nay...
Đâu đó, ngoài kia, vượt ra xa cái phòng nhỏ này, có lẽ người được chọn cho tôi vẫn đang FA, hay đang trong vòng tay kẻ khác... Nhưng, tôi vẫn tin rằng, vẫn luôn tồn tại một người như vậy, cho tôi.
Có lẽ trong 2 năm còn lại của tôi ở cái khoa Cơ Khí Động Lực này tôi vẫn sẽ lặng im và chờ đợi, chờ đợi cái ngày gặp người đó - người sẽ gõ lớp đá trong tim tôi ra...
Thủ Đức, ngày.... tháng.... năm....
Title :
[UTE] Confession No.1642
Description : #1642 Khi con người ta cô đơn quá lâu thì con tim nó cũng chai sạn theo và dần dần nó không còn cảm giác với tình yêu nữa. Tôi cũng v...
Rating :
5