#15_1665
" Mấy ngày nay Sài Gòn mưa. Lại gửi vào mưa những tản mạn, những suy nghĩ vu vơ của một chàng trai sinh viên kỹ thuật.
Chẳng biết bắt đầu từ đâu nhỉ?
Cũng giống như những cơn mưa ở Sài Gòn vậy. Người ta chợt nhận ra dạo này Sài Gòn hay có những cơn mưa dài. Và người ta cũng không khó để hiểu Sài Gòn, sẽ nhanh thôi những cơn mưa ấy, Sài Gòn lại nắng, nắng gắt.
Sư phạm Kỹ thuật, góc nhỏ khu tự học, nắng đổ, một cơn mưa bất chợt. Em cùng những người bạn vào trú mưa khi đang học quân sự. Vậy rồi tôi thấy em. Tôi say đắm nhìn em, lâu lâu lại lảng tránh ánh nhìn bất chợt từ em.
Mưa lớn hơn, bụi mưa bay vào cả bàn học làm ướt tập vở. Tôi thích mưa. Đơn giản mưa mang lại cho tôi 1 cảm giác thanh thản, yên bình. Tôi cũng thích em. Nhưng tôi thích em hơn, em nhẹ nhàng, em dịu dàng hơn.
Mưa tạnh, em đi, tôi nhìn theo đến khi em mất hút vào dòng người.
Vậy đó, Sài Gòn nắng là nắng gay gắt. Nắng Gài Gòn làm hanh khô những con đường, những tán cây, hoa cỏ và hanh khô cả con người. Tưởng những ngày nắng Sài Gòn làm cho tâm hồn người ta khô khan, héo úa là vậy. Nhưng Sài Gòn lại có những cơn mưa bất chợt như xoa dịu. Mưa Sài Gòn làm người ta có những xúc cảm chênh vênh khó tả, và lại làm người ta suy nghĩ về chuyện tình yêu, ở đâu đó.
Sáng nay tình cờ gặp em ở trạm xe buýt. Là gặp lại nhưng…tôi không quen em, em cũng không biết tôi. Sài Gòn đang nắng, nhưng trong tôi lại cảm thấy thanh thản, yên bình lấn đi cái oi bức, cáu gắt của nắng, của xe cộ tấp nập.
Tôi lên chuyến xe buýt của mình. Lần này tôi ngoảnh lại nhìn em, em lại mất hút. Vậy…Sài Gòn không giấu em kỹ đến như người ta hay nói nhỉ? Người ta vẫn gặp nhau và gặp lại nhau, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, người ta không biết mình phải làm gì và để cho mất hút nhau vào một cái gì đó hối hả, rộng lớn của Sài Gòn. Và cũng bởi Sài Gòn này rộng lớn lắm nên ai đó cũng đã nói…
“Sài Gòn lạc nhau coi như mất
Chẳng biết bắt đầu từ đâu nhỉ?
Cũng giống như những cơn mưa ở Sài Gòn vậy. Người ta chợt nhận ra dạo này Sài Gòn hay có những cơn mưa dài. Và người ta cũng không khó để hiểu Sài Gòn, sẽ nhanh thôi những cơn mưa ấy, Sài Gòn lại nắng, nắng gắt.
Sư phạm Kỹ thuật, góc nhỏ khu tự học, nắng đổ, một cơn mưa bất chợt. Em cùng những người bạn vào trú mưa khi đang học quân sự. Vậy rồi tôi thấy em. Tôi say đắm nhìn em, lâu lâu lại lảng tránh ánh nhìn bất chợt từ em.
Mưa lớn hơn, bụi mưa bay vào cả bàn học làm ướt tập vở. Tôi thích mưa. Đơn giản mưa mang lại cho tôi 1 cảm giác thanh thản, yên bình. Tôi cũng thích em. Nhưng tôi thích em hơn, em nhẹ nhàng, em dịu dàng hơn.
Mưa tạnh, em đi, tôi nhìn theo đến khi em mất hút vào dòng người.
Vậy đó, Sài Gòn nắng là nắng gay gắt. Nắng Gài Gòn làm hanh khô những con đường, những tán cây, hoa cỏ và hanh khô cả con người. Tưởng những ngày nắng Sài Gòn làm cho tâm hồn người ta khô khan, héo úa là vậy. Nhưng Sài Gòn lại có những cơn mưa bất chợt như xoa dịu. Mưa Sài Gòn làm người ta có những xúc cảm chênh vênh khó tả, và lại làm người ta suy nghĩ về chuyện tình yêu, ở đâu đó.
Sáng nay tình cờ gặp em ở trạm xe buýt. Là gặp lại nhưng…tôi không quen em, em cũng không biết tôi. Sài Gòn đang nắng, nhưng trong tôi lại cảm thấy thanh thản, yên bình lấn đi cái oi bức, cáu gắt của nắng, của xe cộ tấp nập.
Tôi lên chuyến xe buýt của mình. Lần này tôi ngoảnh lại nhìn em, em lại mất hút. Vậy…Sài Gòn không giấu em kỹ đến như người ta hay nói nhỉ? Người ta vẫn gặp nhau và gặp lại nhau, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, người ta không biết mình phải làm gì và để cho mất hút nhau vào một cái gì đó hối hả, rộng lớn của Sài Gòn. Và cũng bởi Sài Gòn này rộng lớn lắm nên ai đó cũng đã nói…
“Sài Gòn lạc nhau coi như mất
No comments:
Post a Comment