Gửi a. Chàng trai đánh đàn ghita lớp âm nhạc 7.
A không phải là soái ca trong mơ của e, e cũng không nghĩ là mình thích a, vì đến tận bây giờ e vẫn chưa thôi trăn trở vì một người khác. Nhưng từ khi biết a, nghe a đàn, nghe giọng a hát..ấm lạ thường. Cảm giác này e đã để lạc từ khi nào chính e cũng chẳng rõ, e tìm lại được nó trong tiếng đàn của a, nhưng e không vui, cảm giác như tìm thấy xong vẫn là hụt hẫng, ấm áp nhưng vẫn là xa lạ, không muốn nghe nữa nhưng tâm cứ níu giữ..chết tiệt.!
A nói nhiều, chỉ là không nhiều..với e. A nói e lạnh lùng, trầm tư. A cũng chỉ biết về e có vậy, không hơn, không kém.
A thích âm nhạc, e cũng thích nhạc của a. Sài Gòn những ngày này mưa nhiều, mưa đánh thức tâm hồn của những đứa mê ngôn tình và thích tự kỷ như e. Những lúc yếu lòng như vậy, e nghĩ đến a, đúng hơn là thèm tiếng đàn của a. Mỗi lần nhìn thấy a, nghe đàn a gảy, a khiến e quên đi mảng cảm xúc luôn dày vò e mỗi đêm. Khỉ thật, e muốn tống khứ cái ký ức của e đi bao nhiêu thì nó lại dày vò e bấy nhiêu, những lúc ấy, bất giác e nhớ tiếng đàn của a. Khao khát trỗi dậy, nhưng rồi lại bất lực lặng im....
E có tham lam không khi thỉnh thoảng e lại muốn a đàn e nghe. Chỉ e mà thôi...như lúc này vậy.!
Hôm qua, hôm kia và vài hôm trước nữa, trời mưa nhiều, e thấy có kẻ đơn lạnh, người ấp áp. Hôm nay trời đẹp hơn, tiết trời không tệ, có kẻ vẫn đơn lạnh, dòng người vẫn ấm áp..
Giá như lúc này..a ở gần e chút...
No comments:
Post a Comment