"Ngày đầu tiên tôi gặp em, em là người nổi bật nhất giữa những cô bạn trong lớp, tôi cảm thấy mình bị say nắng, điều đó rất hay xảy ra với tôi. Mọi thứ rồi sẽ qua mau như bao cơn say nắng khác.
Nhiều tháng trôi qua, cơn say nắng những ngày lăn lê bò toài trên sân nhà thiếu nhi vẫn vậy, chẳng chạy đi đâu. Tôi biết mình thích em thật. Cũng chẳng sao, tôi từng thích nhiều người, mọi thứ rồi bằng cách này hay cách khác cũng sẽ qua, buồn chút rồi thôi.
Rồi hơn năm trời trôi qua, tôi mắc sai lầm. Tôi và em ngày càng thân thiết rồi trở thành bạn thân. Tôi biết tôi tiêu đến nơi. Lâu dần tôi không muốn tình cảm này mất đi, tôi muốn ở bên em mãi mãi. Tôi biết tôi thương em nhiều, nhưng tôi chẳng dám nói, tôi hối hận vì đã không nói với em sớm hơn, nói với em trước khi chúng ta trở thành bạn để nhỡ có bị em tự chối, tôi có thể coi em như những người con gái khác, những ""người đi ngang đời tôi"" hay những cuộc đời ""đi ngang qua người tôi"", tất cả rồi mất dạng. Rồi tôi sợ. Tôi nghĩ, tôi sẽ dành tình cảm này lâu hơn một chút, cho đến ngày ra trường, nếu tôi còn yêu em, tôi sẽ nói điều đó với em. Mọi chuyện rồi ra sao thì ra. Tôi còn 3 năm để suy nghĩ, vẫn còn dài lắm.
Rồi giờ đây, năm tư đại học, tương lai rất gần tôi vẫn chưa quyết định được. Tôi càng ngày càng sợ hãi. Em càng ngày càng đẹp, càng ngày càng rực rỡ. Tuổi hai mươi, em làm bao trái tim gục ngã, bao chàng trai gục chết trên đường em đi. Tôi không muốn là người tiếp theo. Tôi càng lúc càng bối rối và đắm chìm trong sợ hãi, chuyện này có khi không kết thúc như bao chuyện khác. Những cô gái ra đi, lòng tôi đau đớn, nhưng tôi đều có thế vượt qua vì tin rằng sẽ còn những người khác đang đợi tôi. Lần này, tôi sợ chẳng có ai. Tôi sợ em là duy nhất, đời tôi đã chẳng có ai lắng nghe tôi như em đã làm. Tôi chỉ có em là bạn, có em là người tri kỷ, tôi không dám đánh đối em đâu. Thiếu em, cuộc sống tôi khó khăn lắm. Tôi không muốn thấy tôi những chiều cuối tuần buồn bã nơi góc quán caffe như nhiều năm trước đây. Có em, đời tôi vui hơn nhiều.
Nhưng dẫu vậy, hơn tất cả, tôi vẫn thương em... Và tôi biết, em không thể mãi là bạn tôi được. Bước ra khỏi cánh cổng này là một thế giới khác. Tôi không ngừng nghĩ về nó, nghĩ về em mọi lúc, mọi nơi, những khi mà không có em bên cạnh. Tôi luôn tưởng tượng một người đàn ông khác, có thể là bất cứ ai ngoài tôi đang đợi em, cũng yêu em, cũng thương em... và hơn tất thảy, gã may mắn được em thương. Lòng tôi đau như cắt.
Giờ tôi chẳng biết phải làm gì. Liệu em ơi, có thể cho tôi biết không? Chỉ một chỉ dấu nhỏ, rằng em cũng... thương tôi?"
Nguồn: IUH - Đại học Công nghiệp TP.HCM Confession
Tag: IUH, HUI, dhcn, dai hoc cong nghiep tp.hcm, confession, confessions