#5581 (9/6/2015 2:42:57):
” Dành cho a, cứ coi như quà tốt nghiệp vậy, phải lấy hết can đảm và dũng khí thì e mới dám viết cái này, bởi em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Lần đầu tiên em gặp anh là trong một chiến dịch tình nguyện, đội đông quá anh nhỉ, có lẽ chúng ta sẽ không quen biết nhau nếu như vì sự việc ngoài ý muốn của thành viên khác mà tụi mình làm chung một nhiệm vụ. Từ lúc cùng nhau làm việc là em đã thấy anh khó ưa rồi, từ cái bản mặt cho đến cách làm việc đều rất khó ưa. Chắc tại e là đứa cố chấp, thích mọi thứ phải theo ý mình, dù em không nói j nhưng lúc đó em bực a lắm. Đến lúc thực hiện nhiệm vụ, do thời tiết ẩm ương e luống cuống chuẩn bị rồi dẫn đến chậm trễ, thế mà anh dám lớn tiếng với em. Lúc đó muốn khóc j đâu á, muốn vứt mấy tờ giấy trên tay vào a dễ sợ, vì e đi tình nguyện nhiều r có ai là con trai mắng em đâu. Biểu tượng cảm xúc frown
Thế là em chính thức ghét anh từ đó, mấy cái status của e đọc e cũng thấy ghét, mà e để ý hình như a cũng ko ưa em thì phải. Vì ngoài cái nhiệm vụ chết tiệt trên kia a chả bao giờ nc với em. Rồi một thời gian sau đó, em thấy a lập cái group gì đó rất bổ ích, liều mạng inbox nói chuyện hết sức thảo mai xin vô, ai dè không cho vô mới ghê chứ. Từ đó, mỗi lần nhìn thấy a trong trường e ngoảnh mặt đi ko thèm chào như mọi khi nữa.
Nhưng mà sao lạ nhỉ, mấy người mình ghét lại hay lảng vảng quanh mình, à chắc tại trường luật nhỏ quá nên đi đâu cũng thấy cái mặt của anh. Nếu như mình học bình triệu chắc ko bao giờ thấy nhau đâu ha.
Vào một chiều tháng 3, em tung tăng đến lớp học anh văn, tháo dép ngó vô, trời ơi thiệt mún chửi thề, đứa nào mới vô lạ hoắc chiếm chỗ đắc địa của mình r, lượn lên coi thử: hóa ra là anh. Anh có biết hôm đó a báo hại em phải ngồi phía sau trong khi em ko mang kính đi học. Thế là càng thêm ghét.
Thế là sau đó, em siêng năng đi học sớm quyết tâm lấy lại chỗ ngồi, chắc tại em hay tò mò hay ngó ngó coi anh làm test được nhiêu câu, học av có được ko, vì ai đời k36 gần ra trường r mới đi học. Sau đó vì đi học sớm nên thầy cứ ngồi khen a thế này thế kia, em cũng giả bộ nghe nghe chắc r ổng thấy mặt em hớn quá nên cứ chọc em thích a. Ngày nào anh ko đi học ổng cũng hỏi, tất nhiên em đâu có biết..
Thói quen của em là buổi sáng đi học, chiều lên thư viện dù ko có gì học cũng lên ngủ cho sướng, chắc tại đang ôn thi anh văn nên a cũng suốt ngày cắm mặt trên thư viện. Cứ bữa nào lại sổ ghi tên cũng thấy cái tên a trước đó rồi, nhiều lúc sáng thứ 7 lết lên sớm để làm ng đầu tiên cũng thấy cái tên được viết bởi chữ xấu quắc đó r. Thật ra thì e cũng để ý số tủ của anh, tính làm mấy trò bậy bạ mà thôi lỡ ổng vô kia hỏi coi camera thì mất mặt chết.
Anh thì đi thực tập lâu lắm r nên khi k36 nghỉ học thực tập thì a lo cày anh văn trên thư viện, bữa nọ em phải làm bài nhóm mang lap lên ráng kiếm mãi mới được một chỗ gần ổ điện, hên quá. Mà giữa trưa như vậy thì ngủ đã học sau, tính ngủ mà nhìn bên mình không biết laptop, sách vở của ai bày ra tum lum, lộn xộn, thế là e xắn tay áo gạt gọn qua một bên để gục xuống ngủ cho dễ. Vừa chợp mắt được một xíu, thì cái người bên cạnh kéo ghế vào ngồi, trong đầu e mún chửi thề dễ sợ, ngẩng đầu lên mặt cau có nhìn qa. Ôi trời, là anh đó ư. Hix mất mặt qá, anh thì lúc nào chả cười thảo mai, "ủa em hả". Không em chứ con nào vào đây, tính ngủ tiếp cơ mà người bên cạnh cứ lọc cọc gõ máy tính thôi đành ra rửa mặt rồi vô làm bài tập vậy.
Vào một ngày trưa nắng, mọi khi em vẫn đi bộ qua bên kia để ăn cơm, tự nhiên bữa đó lười đi quá thôi vô đại quán cơm dở ẹc cạnh trường vậy, vừa vô là thấy cái mặt anh, lấy cơm ra thì hết chỗ ngồi. Thế là đành lết đến ngồi cùng bàn với anh, rồi anh tư vấn, hỏi han đủ thứ mà toàn liên quan đến học hành, nghề nghiệp cũng tỏ vẻ quan tâm vừa ăn vừa gật gù. Lúc này mới để ý kĩ, thật ra nhìn anh cũng hay hay, lúc nào cũng mặc quần tây áo sơ mi thẳng tắp, tay đeo đồng hồ người lớn, giọng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, tính tình thể hiện ra bên ngoài rất trầm ổn, kiểu bình tĩnh, lý trí. Nhìn lại mình, haizzz nóng tính, bốc đồng, dễ cáu gắt dù bên ngoài đối với người lạ rất thảo mai.
Thật ra từ lúc gặp anh khi đi học anh văn e đã không thấy anh đáng ghét như xưa nữa, chắc một phần do ông thầy tiêm nhiễm hình ảnh tốt đẹp về anh vô cái đầu to nhưng óc như trái nho của em. Sau đó, anh thi đậu anh văn vừa vui cho a vì học sau em mà thi đậu rồi vừa buồn vì anh không đi học anh văn nữa. Lúc đó có nhắn tin chúc mừng thì người ta kêu đang mắc đi công tác, đợi về rồi sẽ khao. Thế mà nay đã tháng r, chắc người ta đã quên ?
Thua anh một tuổi nhưng em là đứa vô tư, suy nghĩ đơn giản, hễ gặp chuyện gì khó khăn là đêm về hay mắt ướt không được như anh, chuyện gì xảy ra cũng bình tĩnh xử lý, chắc do anh trải đời sớm hơn em nên lúc nào cũng chững chạc, điềm đạm. Nhưng anh cũng làm em rất ngạc nhiên khi quản trò, chơi với con nít cực "chuyên nghiệp". Anh làm e rất phục trong nhiều thứ. Biểu tượng cảm xúc smile
Anh từng nói anh sống nội tâm, em hy vọng anh sẽ tìm được một người yêu anh và hiểu anh.
Có một chút thích, một chút quý mến và hơn cả là sự cảm phục.
Còn nhiều thứ muốn nói, nhưng thôi có những chuyện em giữ cho riêng em vậy.
Title :
[LPS] HCMULAW Confession No.5581
Description : #5581 (9/6/2015 2:42:57): ” Dành cho a, cứ coi như quà tốt nghiệp vậy, phải lấy hết can đảm và dũng khí thì e mới dám viết cái này, ...
Rating :
5