#6139:Đại Học và câu chuyện Siêu nhân sịp hồng cứu vớt thế giới.04/09/2015Khoảng tầm những ngày này gần 2 năm trước, tôi biết tin mình rớt cả 2 trường Đại học. Thật ra chuyện này đối với bao người khác thì cũng chẳng có gì hay ho để mà nói đi nói lại nhiều lần, nhưng đối với tôi thì bây giờ, khi đã đủ bình tĩnh và hiểu biết để nhìn vào những tháng ngày tệ hại đó, lại có khối thứ hay ho để nói hoặc những dòng này tôi viết ra có thể sẽ giúp cho những bạn đang có cảm giác như tôi của 2 năm về trước suy ngẫm và có thái độ đúng đắn hơn về một số điều trong cuộc đời, trong đó có việc thi Đại học.Ngày đó, tôi rớt Đại học, có thể vì tôi không đủ khả năng, có thể vì tôi không may mắn, mà cũng có thể là ông trời cho tôi đi một con đường khác tốt hơn 2 con đường mà tôi đã lựa chọn. (Điều cuối cùng tôi vừa nói nếu vào thời điểm này gần 2 năm về trước tôi nghĩ vậy thì tốt quá). Hè 2013:Khi tất cả bạn bè của tôi đang hoan hỉ vì tin mừng ĐH, khi 2 đứa bạn thân thi cùng ngành với tôi đều đậu với số điểm cực cao, khi cả Hội tôi chơi đứa nào cũng sướng phát điên với kết quả đến từ những trường ĐH Top đầu, tôi ôm thêm tin tôi rớt trường thứ 2 mà tôi chắc chắn rằng mình đã đậu. Thế là những ngày tháng như địa ngục bắt đầu. Tôi khóc suốt 2 ngày thông, không chịu ăn uống, chỉ nằm trong nhà, không nói chuyện với ai, không online FB. Chưa bao giờ tôi ghét FB như lúc đó, tại sao lại tạo ra cái mạng xã hội này để rồi dù có cách xa gần 2000km, chỉ cần đọc stt của chúng nó là tôi có thể tưởng tượng ra những khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc và vui sướng hí hoáy nhảy múa trước mặt, trong khi nhìn lại mình...Thật tệ hại. Bố mẹ tôi không những không trách móc gì, mà còn suốt ngày an ủi, dỗ dành tôi. Cứ như thế lại càng làm tôi thấy có lỗi và tự trách mình hơn. Tại tôi không tốt, là do tôi không có khả năng, tôi đã làm bố mẹ buồn. Rồi tôi cảm thấy tiếc cho mấy năm cấp 3 miệt mài học thi, tiếc cho cả một thời đi học và 12 năm trời đèn sách. Tôi cứ tưởng tượng rồi cả thế giới sẽ biết tin tôi rớt ĐH, chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi là vô số ánh mắt dè bỉu sẽ nhìn mình, cả bà hàng xóm sẽ được dịp hả hê vì tôi dám thi trường cao điểm hơn con bà ấy và đã hy sinh một cách không mấy vẻ vang như vậy. Ước mong suốt thời gian qua của bố mẹ, chỉ chút xíu nữa thôi tôi đã thực hiện được, thế nhưng tôi đã để nó vụt khỏi tầm tay đang tiếc đến như vậy. Một đứa con gái được đặt niềm hy vọng rất lớn từ nhỏ đến bây giờ, luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ tốt nhất, nhưng giờ lại thất bại một cách đau đớn. Tôi đã nghĩ như thế đấy. Kinh khủng nhỉ. Tôi nhớ tôi đã nt cho 1 đứa: “Có nên chết không?”. Cũng chẳng nhớ chúng nó đã rep lại tn thế nào, hình như có nói là tôi bị điên hay gì gì đó. Thật ra nói thế thôi chứ tôi chẳng dám làm đâu, chỉ là trong lòng mong muốn tìm ra một cách gì đó thật ngắn, thật nhanh đưa tôi đi đâu đó thật xa để tránh nghe, tránh nhìn tất cả; hoặc nt như thế chỉ để hy vọng tụi nó có thể cho tôi nghe nhiều hơn một lý do khiến tôi phải sống và phải vui, mặc dù lúc đó đối với tôi nhếch mép lên thôi cũng đã như vác ngàn tấn gạo. Rồi trong lúc tụi nó hí hửng ngày lên đường đi học Đh thì tôi suốt ngày dán mắt xem trường nào xét NV2, đến ngày tụi nó chụp ảnh tóe loe khoe trường mới, bạn mới thì tôi đang nóng lòng chờ kết quả xét tuyển. Rồi còn vô vàn những tình tiết ly kì và đau buồn hệt như trong phim Hàn Quắc diễn ra, nhưng nếu viết hết ra thì chắc tôi gãy tay mất, nên các bạn hãy tin là nếu việc rớt ĐH của bạn chỉ là 1 nỗi buồn thoảng qua, một niềm nuối tiếc thoảng qua thì đối với tôi nó là 10 nỗi buồn in lại, 10 niềm nuối tiếc hằn lên =)) Ví như việc 3 đứa hẹn thi cùng ngành, cuối cùng 2 đứa kia đậu, mình tôi rớt (Khối B Y Dược); hoặc như tôi tin mình sẽ đậu trường Khối A vì hơn năm trước tận 3 điểm nhưng cuối cùng nó lấy hơn 3,5 điểm =)) hoặc tôi không thể về Bắc lấy giấy báo để xét tuyển NV2 và đã tốn 1 đống tiền điện thoại và tình thương mến thương nhờ bạn đi nhận, rồi cả việc chuyển phát nhanh hồi đó bị điên khi bình thường 2, 3 ngày là nhận được, trong khi chỉ có mấy cái giấy tờ mà gần 1 tuần còn chưa thấy bác bưu điện đến, cứ tưởng thất lạc, cứ tưởng ông trời đã cho cuộc đời tôi kết thúc một cách không thể bắt đầu lại như thế, cứ tưởng bản thân mình chỉ là 1 ngôi sao tối thôi... =))Thế nhưng...Hè 2015: Tôi đã có 2 năm học ở ngôi trường tôi trúng tuyển NV2 ngày đó. Mọi chuyện vẫn ổn, ổn hơn tôi tưởng rất rất nhiều. Tôi có những người bạn tốt, những người thầy giỏi và những tháng ngày sinh viên tràn ngập niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Chẳng phải khoe khoang cũng chẳng phải chém gió nhưng BUH cũng là 1 trong số những trường Kinh tế Top đầu khu vực phía Nam rồi Biểu tượng cảm xúc smileĐó, thế là tôi đã từ một Dược sĩ tương lai trở thành một Marketer một cách có duyên như vậy Biểu tượng cảm xúc smileỞ trường tôi đang học, tôi được học mảng tôi thích thay vì học cái ngành làm ba mẹ vui. Tôi có thời gian làm nhiều điều hơn mà chắc rằng nếu tôi đậu trường kia tôi đã không có thời giờ để làm. Tôi tham gia CLB, được viết, được đi nhiều nơi hơn, được ra ngoài nhiều hơn, được tham gia vào nhiều tổ chức hơn, trải nghiệm nhiều hơn, năng động và hiểu biết hơn. Tôi được gặp nhiều bạn bè có cùng niềm đam mê, tiếp xúc với nhiều người thành đạt và giỏi giang, học được vô số điều từ họ. Đó là những điều tôi đã mong mỏi từ rất lâu rồi.Thật ra thì mọi chuyện xảy ra trong đời đều có lý do của nó. Bạn tôi nói đúng, đôi khi ông trời lấy đi của mình một điều tốt đẹp nhưng sẽ dành tặng mình một điều tốt đẹp hơn. Chỉ là điều đó sẽ đến sớm hay muộn và bản thân mình có nhận ra không mà thôi. Tôi thấy xấu hổ vì những tháng ngày bi quan và suy nghĩ tiêu cực. Điều đó chỉ làm bản thân mệt mỏi với mọi thứ và buồn phiền đến nỗi không thèm quan tâm và nghĩ gì đến tương lai, chỉ ngồi tiếc nuối cho những thứ đã qua. Thật chẳng đáng đúng không vì cả 1 khoảng trời dài rộng và trong xanh đang chờ ta phía trước, mà ta đã không can đảm đứng lên và bước tiếp con đường.18, 20 tuổi có thể sẽ có đầy những bão táp vùi dập giấc mơ hạnh phúc của bạn, khiến bạn phũ phàng và ngậm ngùi nhận ra rằng cuộc sống này không tươi đẹp như bạn vẫn nghĩ. Bạn không phải là ông hoàng bà chúa lúc nào cũng được tôn thờ và sung sướng một cách trọn vẹn, không đánh đổi. Cũng không phải tất cả mọi thứ đều như ý muốn của mình cho dù bản thân đã thực sự cố gắng. Nhưng 18, 20 tuổi cũng là lúc bạn đủ cứng cáp và hiểu biết để tự mình vẽ ra một cuộc sống như mơ, tươi đẹp dành cho chính mình.Thật ra thì sướng hay khổ, buồn hay vui ở đời cũng là do cái Tâm tạo ra mà thôi Biểu tượng cảm xúc smileHãy luôn tích cực và lấy một đôi mắt hồng hào để nhìn cuộc đời. Bây giờ có thể những điều tồi tệ nhất đang đến với bạn nhưng có những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Chỉ cần kiên trì chờ đợi và không ngừng nỗ lực thôi. Học trường nào không quan trọng, quan trọng là mình học như thế nào. Qua rồi cái thời chỉ bô bô trường công, trường tư, trường này, trường nọ. Khối người học trường tư người ta làm sếp trên cả trăm nghìn anh nhân viên trường công kia kìa. Tự tin lên. Rớt Đại học chỉ là một nỗi buồn của một đứa trẻ mới lớn thôi mấy bạn à, sau này lên ĐH, đi làm rồi vào đời, sóng gió luôn chờ chực để vùi dập, còn đau đớn và không ngẩng được đầu lên đâu. Rớt Đại học chỉ là nỗi buồn nhỏ lắm, sẽ nhanh qua thôi :)) Cf này thật ra chẳng có gì đâu, chỉ là mình mong trước tất cả chuyện dù là buồn đau và tệ hại đến mấy khi nghĩ đến những dòng này, các bạn cũng sẽ có phần nào động lực mà nhìn mọi thứ tích cực cho cuộc sống bớt bực :)) Cười lên nhé mấy bạn trẻ, các bạn có tin có tình trạng lây lan cảm xúc không. Bạn buồn là bà bạn buồn, bố mẹ bạn buồn, thằng bồ/con bồ bạn buồn, cả con chó nhà bạn buồn là con chó hàng xóm cũng buồn, xong lây cho nhà hàng xóm rồi lây cho tứ phương tám hướng. Còn bạn vui là cả thế giới sẽ vui, tích cực lên nha, coi như mình là siêu nhân sịp hồng cứu vớt hạnh phúc thế giới. Ngày xưa lúc rớt ĐH mình khóc lóc xong trời còn đau, mưa rào rào cơ mà. Kể ra hồi đó thấy thế giới cũng buồn đó, có mỗi bà hàng xóm là vui thôi :))À mà có phải các bạn đang tự hỏi tại sao lại là sịp hồng mà không phải là màu khác ấy hả, là tại mình thích thế đấy :))Chúc một cuộc đời luôn vững vàng trước mưa dập sóng dềnh nha các bạn trẻ. Hôm nay mình rảnh rang nên gõ vài chữ tâm sự chơi thôi, không biết viết vào đâu nên đành chém ở đây vậy Biểu tượng cảm xúc smileNăm học mới vui vẻ.Và có bồ.Everything will be OK in the end! It's not OK, it's not the end!Love ya.
Nguồn: NHS - BUH - Đại học Ngân hàng TP.HCM Confessions.
Tag: NHS, BUH, ngan hang tp.hcm, dai hoc ngan hang confession, confessions, confession, truong dai hoc ngan hang confession
Title :
[NHS] BUH Confession No.6139
Description : #6139: Đại Học và câu chuyện Siêu nhân sịp hồng cứu vớt thế giới. 04/09/2015 Khoảng tầm những ngày này gần 2 năm trước, tôi biết tin mình...
Rating :
5