Giữa Sài Gòn phồn hoa, nhiều nhà cao tầng, nhiều xe hơi, nhiều người ăn mặc sang trọng, thì vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời mưu sinh.
Sài Gòn, những ngày cuối tháng sáu, nắng đã thôi không còn gắt nữa, trời trở nên dịu hẳn. Những cơn giông và những trận mưa giông đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những cơn mưa Sài Gòn không đủ dài, nhưng đã làm đường phố trở nên sạch sẽ và thoáng mát hơn, những hàng cây xanh ven đường được khoát lên một màu xanh mướt, người Sài Gòn dường như cũng dịu hơn với những cơn mưa như thế.
Và rồi trong những cơn mưa ấy bất chợt tôi bắt gặp những mảnh đời mưu sinh thật đáng thương. Là buổi trưa hôm ấy, khi đang ngồi ăn trưa một mình, trời Sài Gòn bỗng dưng đổ cơn mưa bất chợt, mưa tầm tả, kèm theo cả giông nữa, bất chợt tôi nhìn thấy hình ảnh người mẹ trẻ một tay vừa ẵm em bé, vừa cầm chiếc dù, một tay cầm tập vé số đi dạo bán. Em bé chắc còn nhỏ lắm, chắc vẫn chưa thể thể nào hiểu được sự vất vả của mẹ mình. Tôi thấy em nhắm mắt và ngủ ngon lành trên tay mẹ. Còn chị, trong cơn mưa như xối nước của Sài Gòn, chị vẫn lủi thủi đi bán từng tờ vé số.
Hình ảnh ấy gợi nhớ những mảnh đời mưa sinh khác mà tôi đã có dịp bắt gặp trên đường phố Sài Gòn. Đó là hình ảnh cụ già nằm vắt vẻo trên vỉa hè trước chợ Tân Bình trong một buổi tối trời thu se lạnh. Buổi tối ấy, trên đường đi cà phê về cùng những người bạn, trời thì se lạnh, những giọt mưa bay lất phất, những bóng đèn từ các tòa nhà cao tầng đã bắt đầu tắt dần. Sài Gòn trở nên yên tĩnh hơn, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp của những buổi tối trời tạnh. Cụ vẫn nằm chỗ ấy, đôi chân vắt vẻo trên đôi quang gánh. Có lẽ cụ đã trải qua một ngày mưu sinh quá mệt mỏi, đôi chân yếu ớt và đôi vai gầy của cụ đã mệt lã với đôi quang gánh mưu sinh cả ngày.
Đó là hình ảnh cụ già chắc đã ngoài 70 tuổi với chiếc gậy, đầu tóc đã điểm nhiều sợi tóc bạc trắng, da mặt đã nhăn nheo. Mỗi ngày trong công viên nhỏ ấy, tôi thấy cụ với chiếc gậy nhỏ vẫn kiên trì bán từng tờ vé số. Có những lúc mỏi chân, cụ lại tìm đến với chiếc ghế đá để nghỉ. Có nhiều người thương cụ nên cũng hỏi thăm và mua giúp cụ nhiều tờ vé số. Tôi cũng chẳng biết quê cụ ở đâu mà cho đến chừng này tuổi rồi ông còn phải đi bán từng tờ vé số, rồi đêm về lại lủi thủi trong căn phòng trọ chật hẹp, không người thân, không sự chăm sóc nào cả.
Đó là hình ảnh cụ bà lưng đã còng vẫn hằng ngày đi bộ hàng cây số của nẻo đường Sài Gòn để bán vé số, hỏi ra thì mới biết cụ quê ở miền Trung, cụ vào đây bán vé số vì muốn phụ giúp thêm cho những đứa cháu còn đang tuổi ăn, tuổi học ở quê.
Đó là hình ảnh những người phụ nữ với những quang gánh đậu hũ trên vai, không quản ngại nắng mưa, thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị nồi đậu hũ. Nếu trời nắng thì gánh đậu hũ chắc cũng sẽ bán hết đến cuối ngày, nhưng nếu trời không thương thì ai biết đâu được họ phải gánh nồi đậu có khi còn một nữa.
Đó là hình ảnh những bác trong đêm khuya, trong chiếc áo mưa cũ kỹ, trên chiếc xe đạp cọc cạch đi dạo khắp các hẻm với tiếng rao lớn "Bánh chưng, bánh giò đây".
Đó là hình ảnh những cô đạp xe đạp cả hơn mười cây số để đến các quán nhậu với chiếc rổ nhỏ bán đủ loại nào là trứng cút, xoài, bánh đa… Hỏi ra thì mới biết các cô ở quê tôi vô đây để nuôi các con ăn học, chứ ngoài quê làm ruộng làm gì mà có tiền gửi cho con. Có cô thì vô đây đi bán như thế để gửi tiền về quê cho các con ăn học, phụ dưỡng bố mẹ.
Đúng là giữa Sài Gòn phồn hoa, nhiều nhà cao tầng, nhiều xe hơi, nhiều trung tâm mua sắm, nhiều người ăn mặc sang trọng như thế, thì vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời mưu sinh thấy thương quá! Mỗi người một hoàn cảnh, họ đến đây để mưu sinh. Và câu chuyện đằng sau những gánh mưu sinh ấy cũng muôn màu. Nhưng tất cả họ đều đã âm thầm, chăm chỉ lao động để kiếm được đồng tiền chính đáng. Và rồi những đồng tiền mà có khi họ phải đánh đối bằng cả mồ hôi và sự vất vả, cả sự hy sinh sống xa người thân như thế mong rằng sẽ có nhiều đứa con thấu hiểu, trân trọng và cố gắng học hành, các cụ sẽ có cuộc sống đỡ vất vả khi tuổi già…
Tác giả: Thủy Tiên
Title :
[Câu chuyện] Mưu sinh ở Sài Gòn
Description : Giữa Sài Gòn phồn hoa, nhiều nhà cao tầng, nhiều xe hơi, nhiều người ăn mặc sang trọng, thì vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời mưu sinh. ...
Rating :
5