#8915
"Tôi cần em như thể giữa thành phố triệu dân tôi chẳng thể mở lòng và trò chuyện được với ai. Tôi cần em ngoài là một người bạn, còn là một người thương cho tôi dựa vào lúc xa người yêu, xa gia đình sống môi trường mới.
Em hỏi tôi có nhớ nhà không? Câu trả lời đầu tiên sẽ là không. Nhưng sao một hồi ngẫm lại tôi thấy là có chỉ là nỗi nhớ nhung hơi mờ nhạt so với những bận rộn của chốn sài thành. Giữa những người xa lạ, tôi có một người quen. Không phải người yêu, không phải bạn gái nhưng em làm tôi hạnh phúc đôi lần. Có những cảm giác tựa mơ hồ rằng tôi yêu em. Là yêu cũng không phải, thích cũng không nhiều, với em chỉ là thương thôi. Tôi thương cái nét ân cần, chu đáo của em. Thương cái tính tình trẻ con hay trách nhặt những lần tôi chọc ghẹo. Tôi thương những chiều mưa hay đứa dìu nhau về.
Em bảo: tôi là niềm vui của em và em sợ một ngày không xa tôi trở thành nỗi buồn. Dường như là đúng, tôi làm cô gái nhỏ kia khóc nấc lên. Tôi chẳng dám xin em tha thứ chỉ âm thầm theo dõi trạng thái của em. Vì tôi là người có lỗi nên mọi sự lạnh nhạt của em tôi phải và sẽ chấp nhận. Cảm ơn em đã là luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.
""Vì mình chưa yêu nhau nên mình cứ xem nhau, người thương""
No comments:
Post a Comment