Wednesday, September 16, 2015

[VHS] Confession No.1008

VHS Confession No.1008

Chào các bạn,các anh chị sinh viên VHS,e là sinh viên năm 2 khoa Du Lịch.Thực sự mà nói tâm trạng tôi(cho phép đc xưng hô như vậy) bây giờ không thể xấu hơn được nữa,cảm giác bây giờ chỉ muốn bỏ học để về nhà,là con trai nhưng mỗi khi nhắc đến má nhắc đến gia đình tôi chỉ biết khóc mà không biết chia sẻ cho ai :
Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em,tôi là con thứ 3.Từ nhỏ đả phải vất vả làm lụng cùng với bố mẹ để nuôi mấy đứa em,anh tôi thì bỏ học ăn nhậu khiến ba má tôi ngày đêm lo lắng.Từ nhỏ tới lớn tôi không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa đến cấp 3 tôi mới ráng học để ngày hôm nay được học ở VHS,nó như một niền hãnh diện đối với ba má tôi vậy.Song với niềm vui đó là ánh mắt buồn bã của má vì gđ khó khăn quá anh tôi lại chả giúp được gì cho gđ,ba tôi vì muốn dành tiền tôi di học mà k tới bệnh viện chữa bệnh mà mới mất cách đây không lâu vì một căn bệnh hiểm nghèo vậy là gánh nặng mưu sinh lại đè lên đôi vai của má tôi với đứa em tôi sáng học chiều quần quật giúp má tôi.Đến đầu năm học tôi chỉ chờ được vay tiền trang trải học tập mà không biết sau này có trả nổi không.Mỗi lần gọi về nhà xin tiền nghe giọng má tôi trầm xuống nói má sẻ cố gắng chạy đỡ cho con chứ mấy bữa nay mưa riết không làm được gì,tôi nghe mà đứt từng khúc ruột.Rồi vì khó khăn quá mà một đứa em đang tuổi học tuổi ăn của tôi phải bỏ học giữa chừng để có tiền cho tôi đi học.Ban ngày đi học ban đêm đi làm thêm cung không đủ trang trải cuộc sống.Năm 2 rồi mà Tiếng Anh chỉ tự học,được chữ mất chữ(tôi thi khối C),nhìn bạn bè được đến trung tâm đến trường học anh văn mà tôi thèm nhưng biết sao giờ,ăn còn chưa đủ lấy tiền đâu ra học,rồi không biết khi nào mới có đc tấm bằng ra trường.Tôi là một đưá con trai chịu khó,tôi chỉ muốn học sao cho giỏi để có được cái học bổng cuối kì.Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây.Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn bỏ học về nhà đi làm nuôi má với em tôi,nhưng lương tâm tôi lại không cho tôi bỏ cuộc giữa chừng,nếu bây giờ tôi bỏ học tương lai của tôi sẻ mù mịt thôi trong khi tôi là niềm hi vọng duy nhất của gđ lúc này.Đến đây tôi cảm thấy rất nhẹ lòng vì đc bày tỏ nổi lòng mình cho mọi người,đặc biệt là những người có cùng hoàn cảnh.Tôi chủ biết cố gắng từng ngày mong sao có thể thay đổi được cuộc đời mình,nó sẻ rất lâu nhưng tôi sẻ cố gắng hết sức...Sg lại mưa rồi giờ này không biết má với em tôi đang làm gì,ăn có đủ bữa không Biểu tượng cảm xúc frown và tôi lại khóc với nổi buồn vô tận..

No comments:

Post a Comment