[09/09/2015 8:55:07]
Lời đầu tiên cho mình gởi lời cám ơn đến add đã đăng giúp mình bài này và cảm ơn các bạn đã dành ra ít phút đọc cfs này. Có thể hơi dài, nhưng mà mình có thể trải lòng, mình cũng vui bớt phần nào....
Tôi sinh ra trong một gia đình không nói là khá giả quá, mà nói chung là đủ ăn,đủ mặc và bamẹ cũng lo đủ nên tôi ko phải đi làm thêm, khác hơn là tôi k được đi làm, vì bamẹ bắt tôi ở nhà lo học thôi. Từ nhỏ, tôi đã bị bamẹ áp đặt rằng" khơng có người bạn bè nào tốt bằng bamẹ cả" nên bamẹ tôi k muốn tôi đi chơi hay bất cứ gì....
Năm tôi học cấp 1,2 bamẹ thuê xe ôm chở tôi hằng ngày. Tôi không thể đi đâu ngoài giờ học trên lớp, lên cấp 3 tôi được mua xe máy,nhưng cũng không khác gì cấp 2, học xong tôi lại về nhà, ngày đó tôi cũng không nghĩ mình cần bạn thân là gì? Tôi chỉ thấy tôi không được đi chơi này nọ,nhung bù lại tôi được ăn ngon mặc đẹp.
Rồi khi lên đại học, đây là thời gian tôi buồn nhất, không bạn không bè, không người thân,tôi như chơi vơi giữa bộn bề. Rồi tôi học hành sa sút, tôi rớt môn, tôi phải giấu bamẹ để đi làm thêm, để kiếm tiền trả môn, từ nhỏ tôi sung sướng, cho tới 20 tuổi như bây giờ, tôi về nhà nhưng chưa bao giờ phải giặt một bộ đồ, hay phải lăn vào bếp nấu một bữa ăn, không phải là lười mà là mẹ tôi rất giỏi, mẹ thích nấu ăn, làm thật nhiều món. Và rồi đi làm, không như tôi nghĩ, có qúa nhjều khó khăn, tôi ở nhà nhát cỡ nào cũng được, nhưng đi làm,tôi thay đổi 360¤, tôi luôn hoàn thành tốt,nhưng họ luôn kiếm cớ nói này nọ,tôi cũng nhịn, nhưng có giới hạn,tôi đã qúa kiệt sức tôi nghĩ. Rồi tôi không đi làm nữa,mà ở nhà thôi....
Tôi sinh ra trong một gia đình không nói là khá giả quá, mà nói chung là đủ ăn,đủ mặc và bamẹ cũng lo đủ nên tôi ko phải đi làm thêm, khác hơn là tôi k được đi làm, vì bamẹ bắt tôi ở nhà lo học thôi. Từ nhỏ, tôi đã bị bamẹ áp đặt rằng" khơng có người bạn bè nào tốt bằng bamẹ cả" nên bamẹ tôi k muốn tôi đi chơi hay bất cứ gì....
Năm tôi học cấp 1,2 bamẹ thuê xe ôm chở tôi hằng ngày. Tôi không thể đi đâu ngoài giờ học trên lớp, lên cấp 3 tôi được mua xe máy,nhưng cũng không khác gì cấp 2, học xong tôi lại về nhà, ngày đó tôi cũng không nghĩ mình cần bạn thân là gì? Tôi chỉ thấy tôi không được đi chơi này nọ,nhung bù lại tôi được ăn ngon mặc đẹp.
Rồi khi lên đại học, đây là thời gian tôi buồn nhất, không bạn không bè, không người thân,tôi như chơi vơi giữa bộn bề. Rồi tôi học hành sa sút, tôi rớt môn, tôi phải giấu bamẹ để đi làm thêm, để kiếm tiền trả môn, từ nhỏ tôi sung sướng, cho tới 20 tuổi như bây giờ, tôi về nhà nhưng chưa bao giờ phải giặt một bộ đồ, hay phải lăn vào bếp nấu một bữa ăn, không phải là lười mà là mẹ tôi rất giỏi, mẹ thích nấu ăn, làm thật nhiều món. Và rồi đi làm, không như tôi nghĩ, có qúa nhjều khó khăn, tôi ở nhà nhát cỡ nào cũng được, nhưng đi làm,tôi thay đổi 360¤, tôi luôn hoàn thành tốt,nhưng họ luôn kiếm cớ nói này nọ,tôi cũng nhịn, nhưng có giới hạn,tôi đã qúa kiệt sức tôi nghĩ. Rồi tôi không đi làm nữa,mà ở nhà thôi....
Nhưng các bn ko hiểu được đâu, không có bn bè, người yo tôi như tự kỉ. Tôi ko phải Ế mà là tôi chán ghét tình yo, nó làm tôi đau khổ, và rồi tôi lại quyết định đi làm vì tôi đã suy nghĩ, tôi xài tiền bame cho,tiếc gì đâu,tôi lại đi làm và tới tận bây giờ, tôi vẫn một mình. Ngày qua tôi đi dưới mưa,tôi bật khóc,tự trách tôi sống không phụ ai mà sao họ phụ tôi. Tôi ko biết là giọt nước mắt tôi hòa lẫn với hạt mưa... Thật sự tôi mệt mỏi qúa rồi,tôi cần 1người bn đúng nghĩa, một người bên tôi khi buồn,1 người sẽ không tính toán hay giận vặt, một người cùng nhau đi học,đi chơi và đi kiếm những nơi để suy nghĩ,nhưng đó lá mơ ước thôi....
Tag: IUH, HUI, dhcn, dai hoc cong nghiep tp.hcm, confession, confessions
No comments:
Post a Comment