(。◕‿◕。) 14080
Tâm sự của một sinh viên đã ra trường và đang thất nghiệp....:(((
Xa nhà và phải bon chen cái cuộc sống ở cái Sg này thật là mệt mỏi, không phải COCC, không phải quen biết, chả có cái gì trong tay. Khi còn là sinh viên thì mình không tham gia các công tác Đoàn đội, không đi làm thêm... Mình cũng học không giỏi, chỉ ra trường với cái bằng khá, không giỏi ngoại ngữ. Vâng 4 năm sinh viên phải nói là mình không được cái gì.....
Ra trường mình lao vào đi tìm việc, nộp hồ sơ qua mail, nộp trực tiếp, tất cả những vị trí mà mình cảm thấy là mình phù hợp với bản thân mình.... Vài chỗ gọi đi phỏng vấn, nhưng kết quả theo mình thấy là không khả quan lắm, mặc dù chưa có kết quả nhưng theo mình thấy là như thế. Gần đây nhất là hôm qua đi phỏng vấn gặp nhà tuyển dụng, sau khi trả lời được một số câu hỏi mình mới biết anh ấy là sinh viên trường mình, đã tốt nghiệp được 5 năm và đi làm ở vị trí đó từ khi anh mới ra trường đến giờ. Vâng có thể gọi là gặp đồng môn nhỉ, nhưng mà kết thúc buổi phỏng vấn mình cảm thấy là nếu qua được vòng này thì ắt hẳn phải có Doremon mới có thể làm được. Chiều mình tiếp tục đi phỏng vấn tiếp và lại càng thất vọng về bản thân hơn. Đi phỏng vấn về mình không về nhà mà đi dạo dạo các trung tâm thương mại tìm việc làm bán hàng vì quá thất vọng, kiểu như là mất hết niềm tin vào bản thân, ừ thì đi phỏng vấn những vị trí như thế còn không ra hồn thì còn làm được cái gì nữa. Trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ là bây giờ làm bán hàng lấy kinh nghiệm thôi cũng được. Buồn và thất vọng, tối đó về đến nhà nằm khóc như trẻ con vì cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Đã thế mấy ngày trước mình hết tiền gọi điện về xin mẹ mà mẹ nói kiểu như là kiếm được việc gì làm rồi lấy tiền mà xài, mẹ kệ mày đấy. Cảm thấy như tất cả mọi người, như là cả thế giới này ai cũng quay lưng lại với bản thân mình vậy.
Sáng nay dậy sớm và chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn cố gắng nữa, chẳng muốn tiếp tục đi xin việc nữa, cảm thấy quá áp lực
Ngồi chơi cả buổi lại có người gọi điện đi thi tuyển và cảm thấy là mình có hi vọng hơn. Thôi thì biết sao được, ngay từ ban đầu là do bản thân mình không cố gắng, mình không có mục tiêu nên giờ thành ra như thế biết làm sao. Phải tự mình cố gắng thôi, không thể phó mặc được
Mình viết cfs muốn thức tỉnh các bạn đang còn là sinh viên của trường, đặc biệt là những sinh viên vừa mới chân ướt chân ráo vào trường. Các bạn nên sắp xếp thời gian vừa đi học, vừa đi làm thêm, có rất nhiều việc làm thêm dành cho các bạn, những việc làm bán thời gian, các anh chị tuyển dụng cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn vừa học vừa làm thôi nên yên tâm nhé. Nhưng cũng k được bỏ bê học hành đâu đó, rồi tham gia các công tác Đoàn Hội nhiệt tình vào, đặc biệt là phải học ngoại ngữ thật tốt, dành thời gian thật nhiều học ngoại ngữ, không phải là để đối phó ra trường mà là các bạn phải học thật tốt, nghe nói đọc viết chuẩn chỉnh. Đừng có để sau này phải hối hận như mình đây...... :(((
Xa nhà và phải bon chen cái cuộc sống ở cái Sg này thật là mệt mỏi, không phải COCC, không phải quen biết, chả có cái gì trong tay. Khi còn là sinh viên thì mình không tham gia các công tác Đoàn đội, không đi làm thêm... Mình cũng học không giỏi, chỉ ra trường với cái bằng khá, không giỏi ngoại ngữ. Vâng 4 năm sinh viên phải nói là mình không được cái gì.....
Ra trường mình lao vào đi tìm việc, nộp hồ sơ qua mail, nộp trực tiếp, tất cả những vị trí mà mình cảm thấy là mình phù hợp với bản thân mình.... Vài chỗ gọi đi phỏng vấn, nhưng kết quả theo mình thấy là không khả quan lắm, mặc dù chưa có kết quả nhưng theo mình thấy là như thế. Gần đây nhất là hôm qua đi phỏng vấn gặp nhà tuyển dụng, sau khi trả lời được một số câu hỏi mình mới biết anh ấy là sinh viên trường mình, đã tốt nghiệp được 5 năm và đi làm ở vị trí đó từ khi anh mới ra trường đến giờ. Vâng có thể gọi là gặp đồng môn nhỉ, nhưng mà kết thúc buổi phỏng vấn mình cảm thấy là nếu qua được vòng này thì ắt hẳn phải có Doremon mới có thể làm được. Chiều mình tiếp tục đi phỏng vấn tiếp và lại càng thất vọng về bản thân hơn. Đi phỏng vấn về mình không về nhà mà đi dạo dạo các trung tâm thương mại tìm việc làm bán hàng vì quá thất vọng, kiểu như là mất hết niềm tin vào bản thân, ừ thì đi phỏng vấn những vị trí như thế còn không ra hồn thì còn làm được cái gì nữa. Trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ là bây giờ làm bán hàng lấy kinh nghiệm thôi cũng được. Buồn và thất vọng, tối đó về đến nhà nằm khóc như trẻ con vì cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Đã thế mấy ngày trước mình hết tiền gọi điện về xin mẹ mà mẹ nói kiểu như là kiếm được việc gì làm rồi lấy tiền mà xài, mẹ kệ mày đấy. Cảm thấy như tất cả mọi người, như là cả thế giới này ai cũng quay lưng lại với bản thân mình vậy.
Sáng nay dậy sớm và chẳng muốn làm gì nữa, chẳng muốn cố gắng nữa, chẳng muốn tiếp tục đi xin việc nữa, cảm thấy quá áp lực
Ngồi chơi cả buổi lại có người gọi điện đi thi tuyển và cảm thấy là mình có hi vọng hơn. Thôi thì biết sao được, ngay từ ban đầu là do bản thân mình không cố gắng, mình không có mục tiêu nên giờ thành ra như thế biết làm sao. Phải tự mình cố gắng thôi, không thể phó mặc được
Mình viết cfs muốn thức tỉnh các bạn đang còn là sinh viên của trường, đặc biệt là những sinh viên vừa mới chân ướt chân ráo vào trường. Các bạn nên sắp xếp thời gian vừa đi học, vừa đi làm thêm, có rất nhiều việc làm thêm dành cho các bạn, những việc làm bán thời gian, các anh chị tuyển dụng cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn vừa học vừa làm thôi nên yên tâm nhé. Nhưng cũng k được bỏ bê học hành đâu đó, rồi tham gia các công tác Đoàn Hội nhiệt tình vào, đặc biệt là phải học ngoại ngữ thật tốt, dành thời gian thật nhiều học ngoại ngữ, không phải là để đối phó ra trường mà là các bạn phải học thật tốt, nghe nói đọc viết chuẩn chỉnh. Đừng có để sau này phải hối hận như mình đây...... :(((
No comments:
Post a Comment