5290#
Đã rất lâu từ ngày ấy con tim tớ đã chết cùng với lời chia tay không một lý do từ cậu. Cũng được đôi ba năm rồi cớ sao hoài niệm ấy cứ hiện hữu mãi. Nhiều đêm nằm nghe những bản nhạc buồn lại nhớ đến cậu rất nhiều rồi nước mắt tớ lại rơi. Tớ nhớ cậu đến phát điên dại lên. Đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao mọi đau khổ chỉ mình tớ chịu đựng còn cậu thì có lẽ vui vẻ và hạnh phúc bên người con gái khác. Nhiều khi tớ cũng muốn quên hoài niệm đau khổ ấy đi và tìm kiếm một người thật lòng yêu thương tớ nhưng sao khó quá cậu ơi. Tớ nghỉ có lẽ tớ không thể yêu ai được, rồi tình cờ tớ gặp được người ấy, người mà giờ đây mồi đêm tớ nhung nhớ thay thế cậu cũng là người thầy mà tớ rất mực tôn trọng. Tớ có nên tiếp tục thích người đó không cậu, chỉ là tình cảm đơn phương của tớ mà thôi. Người ấy ở tầm với cao quá tớ sợ không bao giờ với đến được. Nhưng tại ánh mắt ấy cứ dịu dàng mỗi khi nhìn tớ và những câu chuyện bông đùa của người ấy khiến tim tớ loạn nhịp. Giờ tớ phải làm sao đây cậu, dừng lại hay tiếp tục dù đích đến quá xa vời!!!!!!!!
No comments:
Post a Comment