#12041
Nhìn Lại......
-----------------------------------------------------------------------
Năm nay, nhìn thấy nhiều em đi thi tốt nghiệp, làm hồ sơ nhập học cùng với phụ huynh, có những thái độ rất tệ. Tôi từng như bạn! chẳng khác tí nào!
Ngày ấy, đầu tháng 7 nắng nóng như lửa đốt và có những cơn mưa bất chợt của ngày hè 3 năm về trước, ba tôi chở tôi lên Sài Gòn để thi Đại học, tìm nhà người quen, xin cho tôi ở nhờ nữa tháng, sau đó ba tôi về! Nhìn thấy ba về, nước mắt tôi cứ như chực rơi xuống! Tôi chưa bao giờ sống một mình nơi đất khách lạ lẫm như vậy! Tôi sợ sệt, lo lắng, và cảm giác nhớ nhà bắt đầu dâng lên cồn cào, khó chịu đến lạ lùng! Tôi thi trường Đại học sư phạm kỹ thuật, cách nơi tôi ở chừng 5 phút đi bộ. Ngày đi thi, ai ai cũng có bố mẹ đưa đi, đón về, còn tôi, tôi chỉ lủi thủi một mình! Tôi khao khát có ba hoặc mẹ ở đó, chờ tôi và đón tôi như bao nhiêu bạn khác. Tôi khóc vì nhớ nhà! Nữa tháng thi cử trôi qua 1 cách đáng sợ, dài thường thượt đến kinh khủng!
Thi xong, tôi đi chơi vài ngày cho thư giãn, rồi về nhà chờ kết quả. Sau nhiều ngày chờ đợi, và vài lần cùng thằng bạn thân lặn lội lên Sài Gòn để nộp hồ sơ tuyển sinh, tôi đậu vào trường Đại học Tôn Đức Thắng - nơi tôi đang học. Ngày ấy, mẹ cùng tôi lên Sài Gòn để làm thủ tục nhập học và đóng học phí luôn. Vì còn quá xa lạ, ko rành xe bus nên lặn lội mãi hai mẹ con mới tới được trường, lúc ấy cũng đã trưa, quá giờ làm việc. Mẹ và tôi ai cũng đói lả người, mẹ tôi còn say xe nữa, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, tôi chỉ lo việc làm giấy tờ, hồ sơ.....Làm hồ sơ, nộp học phí xong, 2 mẹ con lại phải bắt xe bus đi tìm nhà trọ, ấy thế mà đi mãi, đi mãi cũng ko tìm thấy phòng nào ưng ý, giá cả thì trên trời, mọi thứ đều đắt đỏ không như ở dưới quê. Trời cũng xế chiều rồi, mà vẫn chưa tìm đc phòng, tôi và mẹ lật đật đón xe về, sợ trễ chuyến xe thì không biết ở lại nơi nào. Lúc ấy, ông của tôi ở Bình Tân có nói mẹ tôi ghé qua nhà ông chơi, hai mẹ con tôi không biết đường nhưng cũng hỏi han và bắt xe qua bên ấy. ngặt nỗi, ông tôi dặn xuống Đầm Sen thì gọi ông ra đón. Xe đông, ồn ào nên tôi nghe nhầm Chợ Bàu Sen thành Đầm Sen, thế là tôi và mẹ xuống xe, hỏi mọi người xung quanh mới tá hoả, lúc ấy đã 5h chiều. tôi sợ trễ xe về nên bảo mẹ thôi đi về luôn, vậy là lại đón xe ra BXMĐ.
5h chiều, xe đông, kẹt đường, xe bus chạy từng chút từng chút 1 làm ruột gan tôi nóng ran lên, từ trường ra BXMĐ con đường trở nên dài dằng dặc. Mẹ tôi đói, khi ra bến xe Bến Thành mẹ có mua 3 trái bắp, mẹ lấy ra ăn thì tôi lớn tiếng quát mẹ, bảo mẹ đừng có ăn trên xe như thế! Mẹ bảo mẹ đói quá, lúc ấy tôi lại thôi. Khi về nhà, mẹ tôi vì say xe, cộng thêm đói, đi cả ngày trời nên mệt lả đi. Tôi vội vàng đi mua bún cho mẹ ăn rồi mua thuốc cho mẹ uống. Đêm đó, tôi đã nằm khóc rất nhiều, khóc vì cách xử sự thậm tệ của mình, trách bản thân mình quá nhu nhược, nhưng tôi ko đủ can đảm nói với mẹ tôi lời xin lỗi!
Mẹ tôi đã hy sinh cho tôi quá nhiều, làm tất cả mọi thứ vì tôi, chịu bao nhiêu khổ cực, đắng cay, mà tôi lại nhiều lần lớn tiếng với mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, những hình ảnh của ngày hôm ấy, hình ảnh mẹ tôi ngồi làm cá và tôi lớn tiếng nạt mẹ 1 câu, làm nước mắt mẹ tôi rơi, hình ảnh mẹ tôi ăn bắp trên xe và tôi lớn tiếng với mẹ, những hình ảnh ấy khiến tôi đau xé lòng, nước mắt tôi chưa bao giờ không rơi khi nhớ về những lần ấy!
Tôi đã có đôi lần tự tay làm thiệp và những món quà tặng mẹ tôi trong những dịp lễ như 8/3, 20/10 kèm theo những lời xin lỗi và cám ơn chân thành, nhưng những lời ấy, không bao giờ là đủ cho những gì mẹ đã làm vì tôi. Tôi đã không còn lớn tiếng với mẹ nữa, đâu đó trong tim tôi, mẹ luôn là một thứ gì đó rất quý giá, tôi ước mẹ tôi sẽ không còn phải cực khổ, vất vả và mệt mỏi vì công việc hay vì miệng đời nữa! mẹ tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi!
Khi tôi viết những dòng này, mắt tôi ươn ướt và môi tôi mặn chát vì thương, vì nhớ người mẹ tuyệt vời của tôi! Mong rằng những ai vô tình đọc được, hãy xoá bỏ đi mọi mâu thuẩn trong cuộc sống, hãy sống chan hoà, yêu thương nhau, vì cuộc đời này ngắn lắm! Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!
-----------------------------------------------------------------------
Năm nay, nhìn thấy nhiều em đi thi tốt nghiệp, làm hồ sơ nhập học cùng với phụ huynh, có những thái độ rất tệ. Tôi từng như bạn! chẳng khác tí nào!
Ngày ấy, đầu tháng 7 nắng nóng như lửa đốt và có những cơn mưa bất chợt của ngày hè 3 năm về trước, ba tôi chở tôi lên Sài Gòn để thi Đại học, tìm nhà người quen, xin cho tôi ở nhờ nữa tháng, sau đó ba tôi về! Nhìn thấy ba về, nước mắt tôi cứ như chực rơi xuống! Tôi chưa bao giờ sống một mình nơi đất khách lạ lẫm như vậy! Tôi sợ sệt, lo lắng, và cảm giác nhớ nhà bắt đầu dâng lên cồn cào, khó chịu đến lạ lùng! Tôi thi trường Đại học sư phạm kỹ thuật, cách nơi tôi ở chừng 5 phút đi bộ. Ngày đi thi, ai ai cũng có bố mẹ đưa đi, đón về, còn tôi, tôi chỉ lủi thủi một mình! Tôi khao khát có ba hoặc mẹ ở đó, chờ tôi và đón tôi như bao nhiêu bạn khác. Tôi khóc vì nhớ nhà! Nữa tháng thi cử trôi qua 1 cách đáng sợ, dài thường thượt đến kinh khủng!
Thi xong, tôi đi chơi vài ngày cho thư giãn, rồi về nhà chờ kết quả. Sau nhiều ngày chờ đợi, và vài lần cùng thằng bạn thân lặn lội lên Sài Gòn để nộp hồ sơ tuyển sinh, tôi đậu vào trường Đại học Tôn Đức Thắng - nơi tôi đang học. Ngày ấy, mẹ cùng tôi lên Sài Gòn để làm thủ tục nhập học và đóng học phí luôn. Vì còn quá xa lạ, ko rành xe bus nên lặn lội mãi hai mẹ con mới tới được trường, lúc ấy cũng đã trưa, quá giờ làm việc. Mẹ và tôi ai cũng đói lả người, mẹ tôi còn say xe nữa, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, tôi chỉ lo việc làm giấy tờ, hồ sơ.....Làm hồ sơ, nộp học phí xong, 2 mẹ con lại phải bắt xe bus đi tìm nhà trọ, ấy thế mà đi mãi, đi mãi cũng ko tìm thấy phòng nào ưng ý, giá cả thì trên trời, mọi thứ đều đắt đỏ không như ở dưới quê. Trời cũng xế chiều rồi, mà vẫn chưa tìm đc phòng, tôi và mẹ lật đật đón xe về, sợ trễ chuyến xe thì không biết ở lại nơi nào. Lúc ấy, ông của tôi ở Bình Tân có nói mẹ tôi ghé qua nhà ông chơi, hai mẹ con tôi không biết đường nhưng cũng hỏi han và bắt xe qua bên ấy. ngặt nỗi, ông tôi dặn xuống Đầm Sen thì gọi ông ra đón. Xe đông, ồn ào nên tôi nghe nhầm Chợ Bàu Sen thành Đầm Sen, thế là tôi và mẹ xuống xe, hỏi mọi người xung quanh mới tá hoả, lúc ấy đã 5h chiều. tôi sợ trễ xe về nên bảo mẹ thôi đi về luôn, vậy là lại đón xe ra BXMĐ.
5h chiều, xe đông, kẹt đường, xe bus chạy từng chút từng chút 1 làm ruột gan tôi nóng ran lên, từ trường ra BXMĐ con đường trở nên dài dằng dặc. Mẹ tôi đói, khi ra bến xe Bến Thành mẹ có mua 3 trái bắp, mẹ lấy ra ăn thì tôi lớn tiếng quát mẹ, bảo mẹ đừng có ăn trên xe như thế! Mẹ bảo mẹ đói quá, lúc ấy tôi lại thôi. Khi về nhà, mẹ tôi vì say xe, cộng thêm đói, đi cả ngày trời nên mệt lả đi. Tôi vội vàng đi mua bún cho mẹ ăn rồi mua thuốc cho mẹ uống. Đêm đó, tôi đã nằm khóc rất nhiều, khóc vì cách xử sự thậm tệ của mình, trách bản thân mình quá nhu nhược, nhưng tôi ko đủ can đảm nói với mẹ tôi lời xin lỗi!
Mẹ tôi đã hy sinh cho tôi quá nhiều, làm tất cả mọi thứ vì tôi, chịu bao nhiêu khổ cực, đắng cay, mà tôi lại nhiều lần lớn tiếng với mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, những hình ảnh của ngày hôm ấy, hình ảnh mẹ tôi ngồi làm cá và tôi lớn tiếng nạt mẹ 1 câu, làm nước mắt mẹ tôi rơi, hình ảnh mẹ tôi ăn bắp trên xe và tôi lớn tiếng với mẹ, những hình ảnh ấy khiến tôi đau xé lòng, nước mắt tôi chưa bao giờ không rơi khi nhớ về những lần ấy!
Tôi đã có đôi lần tự tay làm thiệp và những món quà tặng mẹ tôi trong những dịp lễ như 8/3, 20/10 kèm theo những lời xin lỗi và cám ơn chân thành, nhưng những lời ấy, không bao giờ là đủ cho những gì mẹ đã làm vì tôi. Tôi đã không còn lớn tiếng với mẹ nữa, đâu đó trong tim tôi, mẹ luôn là một thứ gì đó rất quý giá, tôi ước mẹ tôi sẽ không còn phải cực khổ, vất vả và mệt mỏi vì công việc hay vì miệng đời nữa! mẹ tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi!
Khi tôi viết những dòng này, mắt tôi ươn ướt và môi tôi mặn chát vì thương, vì nhớ người mẹ tuyệt vời của tôi! Mong rằng những ai vô tình đọc được, hãy xoá bỏ đi mọi mâu thuẩn trong cuộc sống, hãy sống chan hoà, yêu thương nhau, vì cuộc đời này ngắn lắm! Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!
No comments:
Post a Comment